Âu, có được thành quả lạ lùng như thế một phần bởi sự khôn khéo của một
hoặc hai người, nhưng chủ yếu là nhờ sức mạnh trên biển của nước này.
Nói về sự chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sẽ xảy ra thì Anh khác cả Hà
Lan lẫn Pháp. Tuy là nhà nước quân chủ với khá nhiều quyền hành nằm
trong tay nhà vua, nhưng nhà vua cũng không thể điều khiển được chính
sách hoàn toàn theo ý mình. Ngài phải tính đến ý chí và nguyện vọng của
dân chúng, trong khi Louis thì không. Louis mang về cho nước Pháp cái gì
thì cũng là mang về cho ngài cái ấy, vinh quang của nước Pháp cũng là vinh
quang của chính ngài. Charles quan tâm trước tiên đến quyền lợi của mình
rồi mới đến quyền lợi của nước Anh, nhưng ngài bao giờ cũng nhớ kĩ trong
đầu quá khứ của chính mình và quyết tâm không để phải chịu cùng số phận
như cha ngài, cũng như không để bị lưu đày một lần nữa. Vì vậy, khi gặp
nguy hiểm bao giờ ngài cũng nhượng bộ trước những ý kiến của nhân dân
Anh. Chính Charles cũng căm thù Hà Lan, ngài căm giận vì đó là một nước
cộng hoà, ngài căm giận chính phủ nước này vì họ cản trở công việc nội bộ
của dòng họ Orange, họ hàng với ngài, và ngài còn căm họ hơn vì khi ngài
bị lưu đày thì nước cộng hoà này đã thực hiện một trong những điều kiện
của hiệp ước hoà bình kí với Cromwell và đẩy ngài ra khỏi biên giới. Ngài
đến Pháp vì mối thiện cảm về mặt chính trị của một ông vua muốn có quyền
lực tuyệt đối, mà cũng có thể bởi ngài có xu hướng theo Công giáo La Mã,
và chủ yếu là do số tiền mà Louis đã trả cho ngài, số tiền đó cũng phần nào
giúp ngài thoát khỏi sự kiểm soát của quốc hội. Muốn theo đuổi những khát
vọng đó của chính mình, Charles phải quan tâm tới một số nguyện vọng
sống còn của nhân dân. Người Anh và người Hà Lan vốn thuộc cùng một
chủng tộc và có điều kiện sinh sống giống nhau, nhưng họ là những đối thủ
công khai trong việc tranh giành quyền kiểm soát mặt biển và ngành thương
mại. Vì Hà Lan đang ở vị trí dẫn đầu trong cuộc đua nên người Anh càng tỏ
ra hăm hở và cay cú hơn. Lí do đặc biệt cho sự bất hoà giữa hai nước là hoạt
động của công ty Đông Ấn Hà Lan. “Công ty này đòi độc quyền buôn bán ở
phương Đông, và đã buộc các ông hoàng ở những xứ sở xa xôi mà họ điều
đình phải bế quan toả cảng đối với các nước khác. Như vậy là các nước này
không chỉ bị đẩy ra khỏi các thuộc địa của Hà Lan mà còn bị đẩy ra khỏi