toàn bộ lãnh thổ của Ấn Độ nữa”. Nhận thức được sức mạnh vượt trội của
mình, Anh còn muốn kiểm soát cả đường lối chính sách của Hà Lan, và
trong thời cộng hoà, đã từng tìm cách áp đặt sự hợp nhất giữa hai chính phủ.
Vì vậy, thời gian đầu sự ganh đua và thù hận của dân chúng đã phụ hoạ cho
ước muốn của nhà vua. Hơn nữa, trong mấy năm đó, Pháp chưa phải là lực
lượng đáng gờm ở lục địa. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi mọi người nhận ra
chính sách hiếu chiến của Louis XIV thì người Anh, cả quý tộc lẫn bình dân,
đều cảm thấy mối nguy lớn hơn từ phía Pháp, như cách đây một trăm năm
họ từng thấy mối nguy như thế từ phía Tây Ban Nha. Việc chuyển giao khu
vực Netherlands thuộc Tây Ban Nha cho Pháp sẽ dẫn tới sự khuất phục của
cả châu Âu và đặc biệt sẽ là một đòn đau đối với sức mạnh trên biển của cả
Hà Lan lẫn Anh. Vì không ai có thể nghĩ rằng Louis sẽ cho phép tiếp tục
đóng cửa lối vào sông Scheldt và cảng Antwerp, như một trong những điều
kiện của hiệp ước mà người Hà Lan đã đòi được vì Tây Ban Nha lúc đó quá
yếu. Việc khôi phục hoạt động của thành phố to lớn này sẽ là đòn đau đối
với cả Amsterdam lẫn London. Cùng với sự phục hồi thái độ bài Pháp thâm
căn cố đế, những mối quan hệ họ hàng giữa Hà Lan và Anh cũng bắt đầu
xuất hiện, khế ước về liên minh trong quá khứ nhằm chống lại chế độ
chuyên chế Tây Ban Nha lại được hâm nóng, sự tương đồng về niềm tin tôn
giáo, hồi đó, đây là một động lực đầy sức mạnh, đã kéo hai nước lại với
nhau. Trong khi đó, nỗ lực phi thường và có hệ thống của Colbert nhằm
thành lập ngành thương mại và lực lượng hải quân của Pháp đã kích động
thái độ đố kị của cả hai cường quốc trên biển này. Là đối thủ của nhau,
nhưng theo bản năng họ đã cùng quay sang chống lại bên thứ ba, tức là
chống lại kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của họ, với những động cơ như thế,
Charles không thể chống lại được áp lực của dân chúng, cuộc chiến giữa
Anh và Hà Lan chấm dứt, và sau khi Charles băng hà thì hai nước đã trở
thành đồng minh gần gũi.
Mặc dù vào năm 1660, nền thương mại của Anh không phát triển bằng
Hà Lan, nhưng hải quân thì lại mạnh hơn, đặc biệt là về mặt tổ chức và hiệu
quả. Rất cứng rắn, đầy nhiệt huyết theo kiểu tôn giáo, chính phủ của
Cromwell dựa trên sức mạnh quân sự, đã để lại dấu ấn đối với cả thuỷ quân