Genoa. Ở Tây bán cầu, ngoài Cuba và Porto Rico, Tây Ban Nha nắm quyền
cai trị tất cả khu vực mà hiện nay là các nước thuộc Tây Ban Nha ở châu Mỹ
(Spanish American States), người ta đã bắt đầu nhận thức được tiềm năng
thương mại cực kì to lớn của vùng này. Tây Ban Nha cũng có những thuộc
địa rộng lớn trong quần đảo ở châu Á, nhưng vùng này không có nhiều ý
nghĩa đối với vấn đề đang được thảo luận ở đây. Tình trạng suy nhược của
đế chế, xuất phát từ sự suy thoái của vương triều trung ương, làm cho những
nước có quyền lợi trực tiếp hơn có thái độ dửng dưng trước quy mô to lớn
của nó. Sự dửng dưng như thế không thể tồn tại trước viễn cảnh một chính
quyền mạnh, được chống lưng bởi liên minh với một trong những cường
quốc trên biển của châu Âu.
Nhiệm vụ của chúng ta không phải là xem xét một cách chi tiết những
vụ dàn xếp ngoại giao nhằm chuyển dân chúng và những vùng lãnh thổ từ
tay ông vua này sang tay ông vua khác để bảo đảm cho bằng được sự cân
bằng về mặt chính trị một cách hoà bình, ở đây chỉ cần ghi nhận một cách
ngắn gọn những điểm chính yếu trong chính sách của mỗi nước là đủ, chính
phủ và dân chúng Tây Ban Nha chống lại mọi giải pháp nhằm chia cắt đế
chế của họ. Anh và Hà Lan chống lại việc Pháp mở rộng lãnh thổ sang vùng
Netherlands thuộc Tây Ban Nha, cũng như sự độc quyền của Pháp trong
việc buôn bán với khu vực thuộc địa của Tây Ban Nha ở Mỹ, họ sợ rằng
việc đưa người của dòng họ Bourbon lên ngai vàng Tây Ban Nha sẽ dẫn đến
những kết quả như thế. Louis XIV muốn chiếm Naples và Sicily cho một
trong những người con của mình, đó là nói trong trường hợp Tây Ban Nha
bị chia thành nhiều nước. Điều đó sẽ giúp cho Pháp có một vị trí mạnh ở Địa
Trung Hải, nhưng lại có lợi cho các cường quốc trên biển. Đó chính là lí do
khiến William III chấp nhận đòi hỏi của Pháp, Hoàng đế Áo cương quyết
phản đối việc tước đoạt những vị trí mà hoàng gia đang giữ ở Địa Trung
Hải, và từ chối tham gia bất kì thảo luận chia cắt nào. Nhưng nhà vua Tây
Ban Nha đã băng hà trước khi những vụ dàn xếp này hoàn tất. Các vị thượng
thư đã khuyến nghị nhà vua kí bản di chúc chuyển giao toàn bộ đất nước cho
người cháu trai của Louis XIV, lúc đó được gọi là công tước xứ Anjou, ông
vua này sau đó được gọi là Philip V của Tây Ban Nha. Những người lập bản