di chúc này hi vọng rằng có thể giữ cho Tây Ban Nha khỏi bị chia cắt, vì họ
có thể dựa vào nước láng giềng gần nhất và là một trong những cường quốc
mạnh nhất ở châu Âu – gần nhất nếu không kể đến những cường quốc đang
giữ thế thượng phong trên biển, tức là những nước có thể đến gần bất kì
quốc gia nào nếu hải cảng của họ không được bảo vệ.
Louis XIV chấp nhận bản di chúc, và bằng cách đó ông đã coi việc
chống lại sự chia cắt Tây Ban Nha là nhiệm vụ vinh quang của mình. Hai
vương triều cùng do một hoàng gia cai trị hứa hẹn nhiều lợi thế quan trọng
đối với nước Pháp, từ đây nước này không còn bị kẻ thù cũ – từng gây rất
nhiều trở ngại cho những cố gắng của Pháp trong việc mở rộng lãnh thổ về
phía đông – đe doạ sau lưng nữa. Sự thật là từ đó trở đi, trừ một vài rạn nứt
hiếm hoi, do có những mối liên hệ mang tính gia đình như thế mà liên minh
giữa hai vương triều đã được thành lập, chỉ vì Tây Ban Nha quá yếu nên liên
minh này mới không trở thành mối nguy đối với phần còn lại của châu Âu
mà thôi. Những nước khác lập tức nhận ra tình thế, và không gì có thể ngăn
chặn được chiến tranh nếu nhà vua Pháp không nhượng bộ. Các chính khách
của Anh và Hà Lan – cuộc chiến tranh sắp nổ ra sẽ phải dựa vào tài sản của
hai nước này – đề nghị giao các quốc gia trên bán đảo Italy cho hoàng tử
Áo, họ sẽ tự chiếm đóng nước Bỉ, và nhà vua mới của Tây Ban Nha không
được tạo cho Pháp đặc quyền đặc lợi, so với các nước khác, trong quan hệ
giao thương với Ấn Độ. Phải công nhận rằng, nói chung đây là thoả hiệp tốt
nhất mà họ đạt được trong vòng 10 năm sau chiến tranh, và trong thoả hiệp
này người ta cũng nhận thấy ý nghĩa ngày càng to lớn của sức mạnh trên
biển. Nhưng Louis không chịu nhượng bộ. Ngược lại, nhờ sự đồng loã của
nhà cầm quyền Tây Ban Nha, ông đã chiếm được các thành phố của
Netherlands mà theo thoả thuận trước đó với Tây Ban Nha là do các đơn vị
của Hà Lan chiếm đóng, chẳng bao lâu sau, cụ thể là vào tháng 2 năm 1701,
quốc hội Anh nhóm họp và tuyên bố phủ nhận mọi hiệp ước hứa hẹn cho
Pháp quyền thống trị tại Địa Trung Hải. Hà Lan bắt đầu vũ trang, còn Hoàng
đế Áo thì đưa quân đến miền Bắc Italy nơi chiến dịch sẽ diễn ra trong hoàn
cảnh cực kì bất lợi đối với Pháp.