chiếc thuyền buồm lớn từ Tây Ấn, chứa đầy bạc và hàng hoá được chiến
thuyền Pháp hộ tống đang vào cảng Vigo Bay, ông lập tức tiến đến đó và
phát hiện đối thủ đang ở trong một hải cảng mà lối vào chỉ rộng có ba phần
tư hải lí. Hải cảng có lực lượng phòng vệ mạnh và có những hàng rào vững
chắc ngang lối vào. Nhưng quân của Rooke đã phá được rào chắn ngay dưới
làn lửa đạn và chiếm được hải cảng, tất cả tàu bè đối phương, với rất nhiều
tiền bạc, đều bị bắt hoặc bị đánh chìm. Vụ này – nổi tiếng trong lịch sử với
tên gọi là vụ thuyền buồm ở Vigo – là một kì tích, nhưng về mặt quân sự thì
chẳng có gì đáng nói, ngoại trừ đòn đánh vào nền tài chính và uy tín của
hoàng gia cả hai nước.
Nhưng vụ Vigo lại có ý nghĩa chính trị quan trọng, nó giúp tạo ra sự
thay đổi trong kế hoạch tổng thể của các cường quốc trên biển đã được nói
tới bên trên. Vua Bồ Đào Nha do sợ Pháp đã công nhận Philip V. Nhưng
trong thâm tâm ông ta vẫn chống lại. Vì ông ta lo ảnh hưởng và sức mạnh
của Pháp ở quá gần vương quốc nhỏ bé và đơn độc của ông ta. Một trong
những nhiệm vụ của Rooke là không để ông ta liên kết với hai vương quốc
kia, và vụ Vigo xảy ra ngay gần biên giới tạo cho ông ta ấn tượng về sức
mạnh của hạm đội liên quân. Đúng là Bồ Đào Nha ở gần biển hơn Tây Ban
Nha, và chắc chắn sẽ rơi vào vòng ảnh hưởng của cường quốc kiểm soát
được mặt biển, ông ta cũng bị Hoàng đế Áo tìm cách lôi kéo bằng việc
nhượng lại vùng lãnh thổ Tây Ban Nha, còn các cường quốc trên biển thì trợ
cấp cho lực lượng của ông ta. Nhưng nhà vua Bồ Đào Nha không chịu công
khai tuyên bố trước khi đại diện của Áo đến Lisbon chính thức đề nghị tham
gia liên minh trong cuộc chiến tranh ở cả bán đảo này cũng như trên lục địa
châu Âu. Hoàng đế chuyển giao đòi hỏi của mình cho người con thứ hai, tên
là Charles (tiếng Tây Ban Nha là Carlos III, đã nhắc tới bên trên – ND) ông
này sau khi được tuyên phong là vua Tây Ban Nha ở Vienna và được Anh
cùng Hà Lan công nhận, đã được hạm đội liên quân đưa đến Lisbon vào
tháng 3 năm 1704. Điều đó nhất định dẫn đến những thay đổi quan trọng
trong kế hoạch của các cường quốc trên biển. Cam kết ủng hộ Carlos, từ đó
trở đi hạm đội Anh và Hà Lan tuần tra sát bờ biển bán đảo và bảo vệ việc
buôn bán. Trong khi đó, cuộc chiến ở Tây Ấn lại trở thành mặt trận thứ yếu,