ra bởi sự sa sút của hải quân hai nước này mà đó lại là hậu quả của việc chi
tiêu quá mức cho cuộc chiến trên bộ. Ta sẽ thảo luận sự sa sút này sau.
Chính việc Hà Lan không cung cấp đủ số tàu được giao và tình trạng tồi tệ
của những con tàu mà họ cung cấp đã tạo thêm gánh nặng cho Anh, nhưng
đó lại có thể được coi là có lợi cho nước Anh, nó buộc hải quân Anh phải
phát triển và cố gắng nhiều hơn nữa. Sự mất cân bằng về sức mạnh quân sự
trên biển do các nhà máy ở Dunkirk đã bị phá huỷ. Vì tuy đây không phải là
hải cảng loại một và nước ở đây không sâu lắm, nhưng nó lại có tiềm lực
quân sự nhân tạo rất lớn và có vị trí rất thích hợp cho việc quấy nhiễu nền
thương mại Anh, Dunkirk chỉ nằm cách South Poreland và Downs 40 hải lí,
và cách eo biển Manche 20 hải lí. Dunkirk là một trong những chiến lợi
phẩm đầu tiên của Louis XIV, và ông chăm chút cho sự phát triển của nó
không khác gì chăm sóc cho đứa con đẻ của mình. Việc phá huỷ các công
trình và lấp đất hải cảng cho thấy sự nhục nhã của ông trong giai đoạn này.
Nhưng đó chính là sự thông thái của nước Anh: không chỉ dựa vào các vị trí
quân sự hay thậm chí là những tàu chiến, và vì vậy lợi ích thương mại mà
nước này thu được cả trong chiến tranh lẫn thông qua hiệp ước hoà bình đều
rất lớn. Việc buôn bán nô lệ với các thuộc địa của Tây Ban Nha ở Mỹ – tự
bản thân nó đã là ngành kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận – càng mang
lại nhiều lợi ích hơn, vì đó chính là cơ sở cho việc buôn lậu rất phát đạt với
những nước này, đủ sức bù đắp phần nào thất bại của Anh trong việc chiếm
các nước đó làm thuộc địa. Trong khi những khu vực do Pháp nhượng lại
cho Bồ Đào Nha ở Nam Phi cũng làm lợi cho Anh là chính, đó là do hiệp
ước năm 1703 đã giao cho Anh quyền kiểm soát nền thương mại của Bồ
Đào Nha. Những thuộc địa mà Anh nhận được ở Bắc Mỹ là những khu vực
rất có giá trị, không chỉ bởi hay chủ yếu do vị trí quân sự mà còn về mặt
thương mại nữa, các hiệp định thương mại với những điều khoản có lợi cho
Anh được kí với cả Pháp lẫn Tây Ban Nha. Một vị bộ trưởng hồi đó trong
khi bảo vệ hiệp ước hoà bình đã nói với quốc hội như sau: “Lợi ích của hiệp
ước hoà bình thể hiện ở chỗ nó làm gia tăng tài sản của chúng ta, làm gia
tăng số thỏi vàng bạc mà chúng ta vừa đúc được. Kể từ ngày hoà bình lập
lại, số lượng tàu được sử dụng cả trong ngành đánh cá lẫn ngành thương mại