chỉ ít hơn về số lượng mà còn kém hơn về giá trị, vì dù ít hay nhiều chúng
đều phụ thuộc vào thiện chí của các dân tộc khác.
Người ta có thể hỏi, có thể coi sức mạnh trên biển là nguồn gốc duy
nhất về sự vĩ đại và giàu có của quốc gia hay không? Đương nhiên là không.
Việc sử dụng một cách hợp lí và kiểm soát được mặt biển chỉ là một mắt
xích trong dây chuyền trao đổi giúp tích luỹ của cải mà thôi. Nhưng đây lại
là mắt xích chính, người nắm được nó sẽ tận dụng ngay những đóng góp cho
các nước khác thành lợi ích của chính mình, và dường như lịch sử đã khẳng
định một cách rõ ràng rằng, đó chính là cách làm giàu chắc chắn nhất. Ở
Anh, việc kiểm soát và sử dụng mặt biển dường như là việc tự nhiên, là kết
quả sự trùng hợp của khá nhiều tình huống. Ngoài ra, trong những năm ngay
trước khi xảy ra chiến tranh giành quyền thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha,
nước này đã tiến hành một loạt biện pháp trong lĩnh vực tài chính, được
Macaulay gọi là “nền tảng ăn sâu và vững chắc vào lòng đất, trên đó sẽ phải
mọc lên toà lâu đài của sự thịnh vượng hoành tráng nhất trong lĩnh vực
thương mại mà thế giới từng chứng kiến”. Tuy nhiên, người ta cũng có thể
hỏi liệu tâm lí nghiêng về thương mại của dân chúng và nhờ thương mại để
phát triển có làm cho việc ban hành những biện pháp đó trở nên dễ dàng hơn
không. Liệu những biện pháp đó có xuất phát – ít nhất là một phần – từ sức
mạnh trên biển của quốc gia cũng như góp phần tăng cường sức mạnh đó
hay không? Dù sao, chúng ta cũng đã thấy ở bên kia eo biển Manche một
dân tộc đã từng vượt qua Anh trong cuộc chạy đua – một dân tộc đặc biệt
thích hợp, cả về vị trí địa lí lẫn nguồn lực, cho việc kiểm soát mặt biển bằng
vũ lực cũng như thương mại. Pháp có vị trí đặc biệt, trong tất cả các cường
quốc trên biển, chỉ có nước này có thể tự do lựa chọn: khi muốn mở rộng
lãnh thổ, các nước khác, dù ít dù nhiều, đều bị phụ thuộc vào đất liền hoặc
biển là chủ yếu, chỉ mình Pháp là tiếp giáp với cả ba vùng biển và có đường
biên giới trên bộ khá dài mà thôi. Năm 1672, nước này kiên quyết chọn cách
mở rộng lãnh thổ về mặt bộ. Lúc đó Colbert đã lãnh đạo ngành tài chính
được 12 năm, ông đã đưa nó ra khỏi tình trạng rối loạn, thu nhập của vua
Pháp cao hơn gấp hai lần thu nhập của vua Anh. Lúc đó Pháp đang tài trợ
cho châu Âu, nhưng Colbert lập kế hoạch và hi vọng biến Pháp thành cường