Hawke, nhà vua và chính phủ luôn nhớ đến đóng góp của ông trong trận
đánh này. Sự bất tài và thái độ xấu của hầu hết các vị thuyền trưởng người
Anh, sau khi chiến tranh đã được tuyên bố cách đó 5 năm, có thể phần nào
giải thích được lí do vì sao, dù có sức mạnh vượt trội, Anh vẫn không thể
giành được những kết quả mà người ta kì vọng trong cuộc chiến tranh này –
tức là trong màn đầu tiên của một vở kịch kéo dài đến 40 năm – và nó cũng
dạy cho các sĩ quan một bài học về sự rèn luyện và tích luỹ kiến thức bằng
cách nghiên cứu những điều kiện của cuộc chiến trong thời đại của mình,
đấy là nói nếu họ không muốn trở nên bị động và có thể chuốc lấy ô nhục
trong khi giao chiến
. Không nên nghĩ rằng nhiều thuỷ thủ Anh hành xử
không đúng đắn như vậy là hèn nhát – một khuyết điểm hiếm có trong hàng
ngũ của họ – hạm đội Anh thất bại do các thuyền trưởng chưa được chuẩn bị
về mặt tâm lí và thiếu tư chất quân nhân, cùng với một viên đô đốc không
biết điều hành, và có thể là cả thái độ bất mãn đối với ông ta, một người vừa
thô lỗ vừa độc đoán nữa. Ở đây có lẽ cần phải chú ý đến hiệu quả của sự
chân thành và lòng tốt của các vị chỉ huy đối với cấp dưới. Đó có thể không
phải là yếu tố cần thiết đối với chiến thắng quân sự, nhưng không nghi ngờ
gì rằng nó đưa tinh thần, đưa hơi thở của cuộc sống vào những thành tố của
chiến thắng; nó làm cho những điều bất khả thi trở thành khả thi, nó làm cho
binh sĩ trở thành những người tuyệt đối trung thành và giành được những
chiến công mà kỉ luật nghiêm khắc, thiếu sự khích lệ và tinh thần đồng cam
cộng khổ của các cấp chỉ huy, sẽ không thể nào có. Không nghi ngờ gì rằng
lòng nhân ái với chiến sĩ là một món quà quý giá của tự nhiên. Trong số các
nhà hàng hải thì Nelson có lẽ là ví dụ điển hình nhất. Khi ông xuống tàu
ngay trước trận Trafalgar, các thuyền trưởng tập trung trên boong chiếc kì
hạm dường như đã quên cả chức vụ vị đô đốc của mình trong khi thể hiện
ước muốn chứng tỏ sự vui mừng của họ. “Ông Nelson”, thuyền trưởng Duff
– người đã hi sinh trong trận đánh – viết, “là một người thật đáng yêu và thật
tuyệt vời, một vị chỉ huy tử tế đến mức tất cả chúng tôi đều muốn làm nhiều
hơn những điều ông muốn và đoán trước được mệnh lệnh của ông”. Chính
ông cũng nhận thức được sức quyến rũ và giá trị của mình khi ông viết cho