nữa – và từ khi Tây Ban Nha dại dột tham chiến vào năm 1762 – từ đó
Anh thu được nhiều chiến lợi phẩm hơn, nghĩa là có nhiều tiền hơn.
Việc vây chặt hạm đội đối phương ở Brest – đây là cuộc vây hãm đầu
tiên được thực hiện một cách có hệ thống trong cuộc chiến tranh này – có
thể được coi là chiến dịch phòng thủ hơn là chiến dịch tấn công vì mặc dù
người Anh sẽ đánh khi có cơ hội nhưng mục tiêu đặt ra là vô hiệu hoá vũ khí
tấn công trong tay kẻ thù, còn việc phá huỷ vũ khí chỉ là mục tiêu phụ. Sự
đúng đắn của nhận định này được thể hiện rõ qua nỗi sợ hãi và giận dữ lan
tràn trên khắp nước Anh khi hạm đội phong toả buộc phải rút khỏi vị trí vào
năm 1759, mở đường cho quân Pháp đi ra. Cuộc bao vây này và những cuộc
vây hãm trong những cuộc chiến tranh diễn ra sau đó đã dẫn đến kết quả là
người Pháp không biết lái tàu, hải quân của họ bao giờ cũng kém hải quân
Anh, dù số lượng có thể ngang bằng và hình thức có thể hào nhoáng đến đâu
cũng thế. Vị trí của cảng Brest làm cho hạm đội bị vây hãm không thể đi ra
khi gió tây thổi mạnh, dù lúc đó lực lượng bao vây cũng gặp nguy hiểm: khi
đó lực lượng bao vây thường đi về cảng Torbay hay cảng Plymouth, và tin
rằng gió đông nổi lên là họ có thể quay trở lại vị trí trước khi hạm đội cồng
kềnh và được điều khiển một cách vụng về của Pháp có thể ra được biển.
Cuối năm 1758, Pháp chán nản vì nhận thức được thất bại trên đất liền,
lo lắng và kiệt quệ vì những cuộc đột kích của Anh vào vùng bờ biển – diễn
ra thường xuyên trong năm đó – và nhận thấy rằng ngân sách không cho
phép họ tiến hành chiến tranh cả trên bộ lẫn trên biển, đã đi đến quyết định
tấn công trực diện vào Anh. Nền thương mại của họ đã bị xoá sổ, trong khi
thương mại của đối phương lại phát đạt. Các thương nhân ở London từng
khoe khoang rằng, dưới thời Pitt thương mại đã kết hợp với quân sự và phát
đạt nhờ chiến tranh
; và thông qua số tiền mà nó tài trợ cho các đối thủ của
Pháp, nền thương mại phát đạt này cũng trở thành linh hồn của cuộc chiến
trên bộ.
Cùng lúc đó, Choiseul, một người rất năng động, được Louis XV đưa
lên làm bộ trưởng. Từ năm 1759, công việc chuẩn bị được tiến hành cả trên
các hải cảng ven Đại Tây Dương lẫn các hải cảng trên bờ eo biển Manche.