tạo cho nước này ưu thế không thể phủ nhận. Nhưng ưu thế này sẽ chẳng có
giá trị gì nếu họ kém xa đối thủ về sức mạnh vật chất có tổ chức, sức mạnh
vật chất vẫn là luận cứ cuối cùng trong cuộc tranh luận, dù là cộng hoà hay
quân chủ. Đấy là kết luận vĩ đại và cực kì thú vị mà ta có thể rút ra từ cuộc
Chiến tranh Bảy năm. Chúng ta đã thấy và đã theo dõi cách thức mà nước
Anh, với quân đội nhỏ hơn so với các nước khác – hiện nay cũng vẫn như
thế – ban đầu đã bảo vệ được bờ biển của mình, sau đó đưa quân tiến về mọi
hướng, mở rộng quyền lực và ảnh hưởng của mình trên những khu vực xa
xôi, buộc họ không chỉ thần phục mình mà còn phải cống nạp, phải đóng
góp cho sự giàu có, sức mạnh và uy tín của mình. Việc nước này giành giật
được quyền lực từ tay Pháp và Tây Ban Nha, đồng thời vô hiệu hoá được
ảnh hưởng của họ tại những khu vực hải ngoại có thể là biểu hiện của lời
tiên tri rằng, trong thời gian tới sẽ xuất hiện một quốc gia hùng mạnh, đủ sức
làm nghiêng cán cân quyền lực trong cuộc hải chiến tương lai, sau đó – đấy
là nói nếu chưa phải thế hệ đương thời – người đời sẽ phải công nhận vai trò
dẫn đầu của nước này trong tiến trình phát triển cả về kinh tế lẫn chính trị
của các nước, trước khi các nước này biến mất. Nhưng đó sẽ không phải là
nước Mỹ, nếu lúc đó nước này vẫn tỏ ra bàng quan đối với vấn đề giành
quyền bá chủ trên đại dương, như hiện nay.
Sau chiến tranh, nước Anh vẫn tiếp tục đi theo hướng mà bản năng của
dân tộc và tài năng của một người nhiệt huyết như Pitt đã tìm được, và
phương hướng đó đã có ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách của nước này
trong những giai đoạn sau đó. Làm chủ Bắc Mỹ, dựa vào một công ty – lãnh
thổ do công ty này chiếm được đã được các ông hoàng bản địa phê chuẩn –
nắm quyền kiểm soát một khu vực với số dân là hơn 20 triệu người ở Ấn Độ
– đông dân hơn cả nước Anh và có thu nhập ngang ngửa với thu nhập của
chính quốc – Anh, với những thuộc địa giàu có trải khắp mặt địa cầu, còn
luôn luôn nhìn thấy ngay trước mắt một bài học cực kì bổ ích, đấy là do sự
yếu kém của Tây Ban Nha mà Anh có thể ra đòn trừng phạt đế chế rộng lớn
nhưng thiếu cố kết này. Chỉ cần thay đổi một chút đoạn văn nói về Tây Ban
Nha của một nhà sử học Anh chuyên nghiên cứu về cuộc chiến tranh này ta
sẽ thấy nó rất hợp với nước Anh hiện nay: