nước, mục đích của họ là thống nhất cho nên sức mạnh của họ nhờ vậy được
tăng cường thêm. Ai cũng biết rằng các nước đồng minh bao giờ cũng chỉ có
sự liên kết lỏng lẻo giữa các lực lượng hải quân, cũng như bộ máy quản lí tồi
của Tây Ban Nha và không có tập quán đi biển – có thể nói chắc chắn rằng
họ không có năng khiếu đối với công việc hàng hải – của cả hai dân tộc.
Chính sách đối với biển mà Louis XVI khởi đầu triều đại của mình đã được
thực hiện đến cùng. Năm 1791, tức là hai năm sau kì họp quốc hội, hải quân
Pháp đã có tới 86 tàu chiến; nói chung là hơn hẳn, cả về kích thước lẫn kiểu
dáng, tàu Anh cùng loại.
Như vậy, chúng ta đã bước vào giai đoạn khởi đầu của cuộc chiến tranh
trên biển thật sự, một cuộc chiến tranh mà độc giả sẽ đồng ý rằng chưa từng
có kể từ thời De Ruyter và Tourville. Sự hùng mạnh của lực lượng trên biển
và ý nghĩa của nó có thể được thể hiện một cách rõ ràng bởi quyền bá chủ
không ai có thể ngăn chặn và sự đề cao của một trong hai bên tham chiến.
Nhưng bài học được rút ra, dù rất ấn tượng, song lại không thú vị bằng
quang cảnh mà cường quốc trên biển đối mặt với kẻ thù ngang bằng với họ
về mặt trang bị, và những nỗ lực dành cho cuộc xung đột đang đe doạ không
chỉ những thuộc địa có giá trị nhất, mà thậm chí còn đe doạ ngay cả những
đường bờ biển của mình. Do đế quốc Anh có các thuộc địa nằm rải rác trên
khắp mặt địa cầu, nên cuộc xung đột cũng diễn ra cùng lúc trên toàn thế
giới, người nghiên cứu khi phải chú ý đến vùng Đông Ấn, khi phải quay
sang vùng Tây Ấn, lúc lại phải quan tâm tới bờ biển nước Mỹ, lúc phải quay
sang bờ biển của Anh; từ New York và vịnh Chesapeake, tới Gibraltar và
Minorca, từ mũi Verde Islands tới mũi Hảo Vọng cho đến Ceylon. Đặc điểm
của cuộc chiến tranh này là các hạm đội tương đương nhau; những cuộc săn
đuổi và hỗn chiến – giống như những trận đánh của Hawke. Boscawen và
Anson – mặc dù đôi khi có xảy ra nhưng đa phần là những cuộc vận động
phức tạp và thận trọng, không có những trận hải chiến có ý nghĩa quyết
định. Sự vượt trội về mặt chiến thuật của Pháp đã làm cho cuộc chiến tranh
này trở thành nơi thể hiện tính chất đặc biệt chính sách trên biển của họ, đấy
là: không tìm cách tiêu diệt hạm đội địch, không tiêu diệt lực lượng hải quân
có tổ chức của họ để giành quyền kiểm soát mặt biển mà giành thắng lợi