theo chiến thuật cũ, nhưng D’Orvilliers là một người có trình độ cao: ông ta
không cần làm như thế.
Việc quận công Chartres
– chỉ huy tiền quân Pháp trong trận đánh này
– dù là vô ý hay cố tình không thực hiện mệnh lệnh – đặt ra câu hoi mà đến
nay vẫn còn được người ta tranh cãi về vị trí của người tổng tư lệnh hải quân
trong khi giao tranh. Nếu D’Orvilliers ở hàng tiền quân thì có thể ông đã
thực hiện được chiến thuật mà ông mong muốn. Từ trung quân, người chỉ
huy có thể nhìn thấy mà cũng có thể không nhìn thấy những chiếc ở đầu và
cuối hàng quân. Khi đi đầu, ông có thể lấy ngay tàu của mình làm mấu cho
mọi người theo. Đến cuối cuộc chiến tranh này, người Pháp đã giải quyết
vấn đề bằng cách để vị chỉ huy đứng trên boong một chiếc tàu khu trục, nằm
ngoài đội hình hành quân với lí do ở ngoài thì ông ta có thể dễ đàng nhìn
thấy chuyển động của cả hai hạm đội mà không bị khói che lấp hoặc phân
tâm vì những việc xảy ra trên tàu của chính mình, và vì vậy mà cả đoàn
cũng dễ nhìn thấy tín hiệu của ông hơn
. Vị trí này, cũng tương tự vị trí của
viên tướng chỉ huy lục quân, ít nguy hiểm hơn và cũng đã được Lord Howe
thực hiện vào năm 1778. Nhưng sau đó cả ông lẫn các đô đốc Pháp đều
không làm thế nữa. Nelson trong trận Trafalgar, trận đánh chấm dứt con
đường hoạn lộ của ông, đã từng đi đầu đoàn quân, nhưng có lẽ đó là do ông
nóng lòng tham chiến chứ không phải là lí do nào khác. Trong hai trận tấn
công lớn nữa mà ông là tổng tư lệnh đều nhằm vào những chiếc tàu đang thả
neo, và cả hai lần ông đều không dẫn đầu đoàn quân. Vì một lí do là ông
không biết rõ địa hình mà tàu đi đầu thì rất dễ bị mắc cạn. Trong thời kì còn
dùng thuyền buồm – trừ những trường hợp cả hải đoàn đang đuổi theo kẻ
thù – thuyền của đô đốc thường nằm trong đội hình, ở giữa đội hình. Việc
Nelson và Collingwood không theo truyền thống – cả hai ông đều dẫn đầu
đội hình của họ ở Trafalgar – có thể vì những lí do nào đó, và người bình
thường không dám phê phán hành động của những người sĩ quan xuất chúng
đến như thế. Nguy cơ hai sĩ quan cao cấp hải quân này phải chịu là rất rõ
ràng, mà họ lại gánh vác biết bao nhiêu trách nhiệm. Giả sử họ hay con
thuyền dẫn đầu đoàn quân bị thương nặng thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Trên
thực tế, họ lập tức bị khói súng bao phủ, không còn chỉ huy hay kiểm soát