Seakonnet và Western cũng đã bị tàu Pháp chiếm giữ, còn hạm đội của họ
thì đã chuẩn bị giúp quân Mỹ tấn công những cứ điểm của người Anh.
Việc Howe đem hạm đội tới – mặc dù có thêm lực lượng tăng viện của
ông này thì hải quân Anh cũng chưa bằng hai phần ba hải quân Pháp – đã
làm đảo lộn kế hoạch của D’Estaing. Lúc đó đang là mùa hè, gió tây nam
thổi thẳng vào vịnh, ông có thể bị đối phương tấn công bất cứ lúc nào. Vì
vậy mà đêm đó, khi thấy gió bất ngờ chuyển sang hướng bắc, D’Estaing lập
tức cho thuyền nhổ neo và chạy ra biển. Howe – mặc dù ngạc nhiên trước
hành động bất ngờ của đối phương nhưng không đủ sức tấn công – cũng cho
thuyền nhổ neo nhằm chiếm vị trí trên đầu gió. Cả ngày hôm sau, hai bên
đều hành động nhằm chiếm vị trí có lợi nhất, nhưng đêm ngày 11 tháng 8 có
một cơn bão, làm cho thuyền hai bên tản mác khắp nơi. Thuyền hai bên đều
bị hư hại nặng, trong đó chiếc kì hạm của Pháp tên là Languedoc, được trang
bị 90 khẩu pháo, bị mất hết buồm và bánh lái. Ngay sau trận bão, hai chiếc
tàu Anh được trang bị 50 khẩu pháo vẫn còn đủ sức chiến đấu lập tức lao
vào cuộc chiến, một chiếc giao chiến với Languedoc, chiếc kia giao chiến
với Tonnant, một chiến thuyền có 80 khẩu pháo nhưng chỉ còn một cánh
buồm. Hai chiếc tàu chiến Anh đã tấn công trong điều kiện như thế, nhưng
đêm đã xuống, họ ngừng lại, dự định sẽ tiếp tục vào sáng hôm sau. Nhưng
sáng hôm sau thì Pháp lại đưa thêm tàu tới và cơ hội đã bị bỏ lỡ. Cần ghi
nhận rằng, một trong những vị thuyền trưởng ở đó có lên là Hotham, người
mà 17 năm sau sẽ trở thành đô đốc của hạm đội Địa Trung Hải, đã làm
Nelson bực mình vì lời nhận xét lạnh lùng về việc bắt được có hai con tàu:
“Chúng tôi cần phải hài lòng, chúng tôi đã làm rất tốt”. Đây chính là trường
hợp làm cho Nelson đưa ra nhận xét theo đúng phong cách của ông: “Nếu
chúng ta đã bắt được mười tàu và để cho chiếc thứ mười một chạy thoát,
trong khi có thể bắt được nó thì tôi cũng chẳng bao giờ có thể nói là đã làm
tốt.”
Quân Anh quay về New York, còn quân Pháp thì tập hợp ở gần lối vào
vịnh Narragansett, nhưng D’Estaing quyết định không thể ở đây, vì hải đoàn
bị hư hại nặng, và vì vậy ngày 21 tháng 8 đã lên đường đi Boston. Như vậy,