trí như thế để tiến hành cận chiến, ở đây không có sự đảm bảo nào về việc sẽ
tận dụng một cách khéo léo lợi thế chiến lược.
Trong thư gửi cho Tromelin, Suffren cũng cho thấy quan điểm của ông
về trách nhiệm của người phó trong việc chỉ huy – quan điểm này hoàn toàn
có thể đặt cạnh quan điểm của Nelson, được thể hiện trong nhật lệnh nổi
tiếng của ông trước trận Trafalgar. Trong trận đánh đầu tiên này, Suffren đã
tự mình chỉ huy cuộc tấn công chính, dành quyền chỉ huy lực lượng dự bị –
hay ít ra cũng có thể gọi là phần thứ hai của cuộc tấn công – cho người chỉ
huy phó của ông, nhưng đáng tiếc cho ông là người này không phải là
Collingwood và hoàn toàn không giúp được gì cho ông. Có khả năng
Suffren dẫn đầu không phải vì ông theo một lí thuyết đặc biệt nào mà chỉ vì
tàu của ông là chiếc đi nhanh nhất trong hải đoàn và thời gian đã muộn, gió
lại nhẹ, cần phải tấn công quân địch càng sớm càng tốt. Nhưng dường như ở
đây Suffren đã mắc sai lầm. Dẫn đầu, như ông làm – không chắc chắn sẽ dẫn
tới, nhưng hoàn toàn có thể – dẫn người ta tới ý tưởng cho rằng phải làm
theo ông; và sự kiện ông không áp sát tàu địch làm cho các viên thuyền
trưởng đi sau ông – vì những lí do chiến thuật hoàn toàn đúng đắn – cũng
giữ đúng cự li như thế, mặc dù đã nhìn thấy tín hiệu của ông. Mâu thuẫn
giữa mệnh lệnh và hành động có tính nêu gương – tương tự như sự kiện rất
đáng chú ý ở Vicksburg trong cuộc nội chiến của chúng ta, làm cho hai vị sĩ
quan tuyệt vời của chúng ta hiểu lầm và bất hoà với nhau – không được
phép xảy ra. Nhiệm vụ của người chỉ huy là ngăn chặn những việc hiểu lầm
như thế bằng cách chuẩn bị một cách kĩ lưỡng, bằng cả tinh thần lẫn lời lẽ
trong văn bản kế hoạch của mình. Đặc biệt là trong các trận hải chiến, khói
súng, gió nhẹ và những cánh buồm phấp phới bay, khó có thể đọc được tín
hiệu, mà đó lại hầu như là phương tiện liên lạc duy nhất. Nelson thường làm
như thế, đó cũng không phải là ý tưởng xa lạ đối với Suffren. “Cần phải
thống nhất cách bố trí lực lượng với những người thừa hành”, ba năm trước
đó ông đã viết cho D’Estaing như thế. Nếu có thể tha thứ cho những thuyền
trưởng đi sau ông và có tham gia chiến đấu, thì cũng không thể nào tha thứ
được cho hậu quân, nhất là viên chỉ huy phó, người đã biết rõ kế hoạch của
Suffren từ trước đó. Đáng lẽ ông ta phải buộc những chiếc tàu ở hậu quân