trốn tránh, thì ông đã có đủ lí do để tự dằn vặt trước kết quả của trận đánh.
Nhưng do không có thông tin chính xác nên điều thú vị nhất có thể ghi nhận
là ấn tượng mà nó gây ra cho dư luận xã hội và các nhà chuyên môn ở Anh:
họ dứt khoát cho rằng tấn công hạm đội địch là nhiệm vụ đầu tiên của một vị
đô đốc người Anh. Có thể nói rằng, ông khó có thể rơi vào hoàn cảnh xấu
hơn nếu tấn công chứ không để kẻ thù ra đòn trước, và chắc chắn là ông sẽ
rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn nếu các vị thuyền trưởng của Suffren cũng
tài giỏi như các thuyền trưởng của ông.
Sau trận đánh, trước khi mặt trời lặn, cả hai hải đoàn đều thả neo ở chỗ
nước sâu khoảng 15 sải (fathom), nhưng do đo không đúng nên ba chiến
thuyền của Pháp đã bị mắc cạn vào dải san hô. Hai hải đoàn đậu ở đây, cách
nhau chỉ 2 dặm trong suốt một tuần – để sửa chữa những chỗ hỏng hóc. Do
tình trạng hỏng hóc của con tàu mang tên Monmouth, Hughes tin rằng sẽ bị
tấn công; nhưng sau khi hoàn thành việc sửa chữa vào ngày 19, Suffren lại
nhổ neo và tiếp tục đứng ngoài vòng chiến suốt 24 tiếng đồng hồ, có ý mời
đối thủ tấn công chứ không khởi sự trước. Ông hiểu rõ tình trạng của đối thủ
đến mức thấy cần phải biện hộ hành động của mình trước bộ trưởng hải
quân với tám lí do, không cần dẫn ra ở đây. Lí do cuối cùng là không đủ
năng lực và không được các viên thuyền trưởng toàn tâm hỗ trợ.
Có vẻ như Suffren không mắc sai lầm vì tỏ ra quá thận trọng. Ngược
lại, phần lớn những khuyết điểm mà người ta nhận thấy ở ông – trong vai trò
người tổng tư lệnh – lại là tính nóng nảy, vừa nhìn thấy quân địch ông đã sốt
ruột lao vào tấn công một cách vội vã và không theo đội hình nào. Nhưng
nếu trong tiểu tiết và trong quá trình chỉ huy các trận đánh, trong những
nước đi mang tính chiến thuật, Suffren có gặp thất bại vì tính bốc đồng của
chính mình cũng như sự kém cỏi của phần lớn những viên thuyền trưởng
dưới quyền thì trong việc chỉ huy chiến dịch, trong lĩnh vực chiến lược, khi
mà phẩm chất cá nhân của người tổng tư lệnh có vai trò quyết định thì tài
năng của ông mới thể hiện rõ và thu được thắng lợi rực rỡ. Lúc đó tính nóng
nảy lại trở thành lòng nhiệt tình không mệt mỏi và có khả năng lan truyền
sang những người khác. Lòng đam mê của dòng máu vùng Provence chiến