những con đường tấp nập sang phương Đông cũng như ra Đại Tây Dương.
Nhiệm vụ này cũng có ý nghĩa không kém bất cứ nhiệm vụ nào khác, và
theo Nelson thì còn có phần quan trọng hơn vì ông tin rằng việc xâm chiếm
Ai Cập sẽ được khởi động lại. Vì tin tưởng như thế cho nên ban đầu ông đã
có một bước đi sai lầm, gây chậm trễ cho việc đuổi theo hạm đội Toulon,
dưới quyền chỉ huy của Villeneuve. Trong khi đó, hạm đội Pháp lại có thuận
lợi là đi theo chiều gió trong một thời gian dài, còn hạm đội Anh thì đi
ngược chiều gió. Nhưng nếu tất cả những chuyện này đều đúng, nếu thất bại
của Napoleon đều được gán cho vòng vây siết chặt của quân Anh ở Brest
cũng như việc Nelson đuổi theo hạm đội Toulon khi hạm đội này rời khỏi
Tây Ấn và tiếp tục đi theo sau khi nó vội vã trở về châu Âu thì việc đuổi
theo này đúng là sự độc đáo lỗi lạc của Nelson, như lịch sử đã ghi nhận và
sẽ được khẳng định ở bên dưới. Đúng là Nelson không biết kế hoạch của
Napoleon. Điều này có thể là do thiếu sáng suốt, như một số người nói;
nhưng có thể đơn giản là do phía phòng thủ không thể biết được vị trí ra đòn
đầu tiên của phía tấn công. Nắm chắc được điểm mấu chốt của hoàn cảnh đã
là sáng suốt rồi, và ở đây Nelson coi hạm đội chứ không phải điểm dừng
chân là mấu chốt. Vì vậy, hành động của ông cung cấp cho chúng ta một ví
dụ đáng chú ý về việc nếu bám chắc và kiên trì thực hiện mục tiêu thì ta có
thể sửa chữa được sai lầm ban đầu và đập tan kế hoạch đã được chuẩn bị kĩ
lưỡng của kẻ thù. Đội quân dưới quyền của ông ở Địa Trung Hải có nhiều
nhiệm vụ và mối lo, nhưng ông nhận thức rõ rằng theo dõi hạm đội Toulon
là nhiệm vụ quan trọng nhất vì nó là tác nhân chủ đạo ở đây và cũng là tác
nhân quan trọng trong bất kì sự kết hợp hải quân nào của Hoàng đế Pháp. Vì
vậy, ông kiên trì theo dõi hoạt động của hạm đội này đến mức gọi nó là
“hạm đội của tôi”, một câu nói đã làm cho những nhà phê bình người Pháp
bực mình. Quan niệm đơn giản và chính xác về tình hình chiến sự như thế
đã củng cố niềm tin của ông trong việc đưa ra quyết định đầy trách nhiệm:
rời bỏ vị trí được giao và đi theo “hạm đội của mình”. Sự sáng suốt không
thể phù nhận của quyết định này không thể làm lu mờ sự vĩ đại của trí tuệ
của con người thực hiện nó, ông đã thực thi quyết định một cách kiên định
và đã đến được Cadiz trên đường trở về một tuần trước khi Villeneuve vào