“Trong thư của Hawke không có biểu hiện nào, dù chỉ trong giây phút,
chứng tỏ ông nghi ngờ khả năng ở lại trên biển, thậm chí ngay cả trong bão
tố của mùa đông. Ông cho rằng đó là nhiệm vụ của mình, và chẳng bao lâu
nữa tự ông sẽ làm được điều đó”
, người viết tiểu sử của Hawke đã nói thế.
Nếu có người nói rằng, hải quân Pháp lúc này có tiến bộ hơn, tinh thần và
tay nghề của sĩ quan cao hơn thời của Hawke và Nelson, thì đúng là phải
công nhận như thế. Mặc dù vậy, bộ hải quân không thể cứ mãi không biết
rằng quá thiếu sĩ quan sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực thi nhiệm
vụ và thuỷ chủ thiếu đến nỗi phải dùng bộ binh thay thế. Nói về biên chế của
hải quân Tây Ban Nha, chẳng có lí do gì để tin rằng tình hình lúc đó tốt hơn
so với 15 năm sau, đó là khi Nelson nói về việc Tây Ban Nha chuyển một số
tàu cho Pháp bằng những lời lẽ sau đây: “Tôi cam đoan là không có quân
(Tây Ban Nha), vì nếu thế họ sẽ để mất chúng ngay lập tức”.
Nhưng thực ra, mọi sự đã quá rõ ràng đến mức chẳng cần phải bàn thảo
nhiều về việc muốn vô hiệu hoá tàu của đối phương thì biện pháp tốt nhất
đối với phía yếu hơn chính là theo dõi khi họ còn ở trong cảng, và tấn công
ngay khi họ vừa khởi hành. Ở châu Âu, trở ngại nghiêm trọng nhất là gió
mạnh ngoài khơi Pháp và Tây Ban Nha, nhất là trong những đêm dài mùa
đông. Điều này kéo theo không chỉ nguy cơ xảy ra thảm hoạ trực tiếp, mà
những chiến thuyền chắc chắn, dễ điều khiển hiếm khi bị rơi vào hoàn cảnh
như thế, nhưng tài năng cũng không thể ngăn chặn được tình hình căng
thẳng diễn ra mỗi ngày, vì vậy cần có một đội dự bị lớn để có thể thay thế
cho những con tàu được đưa về sửa chữa hay thay thế các thuyền viên đã
quá mệt mỏi.
Vấn đề sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu hạm đội làm nhiệm vụ phong toả
có thể tìm được một chỗ thả neo thuận lợi bên cánh của lộ trình mà đối thủ
sẽ đi qua, như Nelson đã làm vào những năm 1804 và 1805. Lần đó, trong
khi theo dõi hạm đội ở Toulon, ông đã sử dụng vịnh Maddalena ở Sardinia –
ông còn buộc phải làm như thế vì nhiều tàu đã ở trong tình trạng quá tệ.
Năm 1800, Sir James Saumarez thậm chí còn sử dụng vịnh Douarnenez –
trên bờ biển Pháp, chỉ cách cảng Brest 5 dặm – để cho hải đoàn ven bờ của