càng nặng nề thêm khi những đường giao thông bị kéo dài. Nhu cầu bảo vệ
các hải cảng và những tuyến giao thông đang dài mãi ra đã buộc Anh phải
tăng cường lực lượng hải quân cho châu Mỹ, và như vậy là phải giảm lực
lượng canh phòng những hải cảng quan trọng ở châu Âu. Hậu quả trực tiếp
của cuộc viễn chinh về phía Nam là vụ tháo chạy vội vã khỏi vịnh
Narragansett ngay khi D’Estaing xuất hiện gần bờ vào năm 1779, vì Clinton
không đủ lực lượng bảo vệ Narragansett và New York cùng một lúc
.
Ở Tây Ấn, nhiệm vụ của chính phủ Anh không phải là khuất phục
những khu vực nổi dậy mà là duy trì quyền sử dụng một loạt những hòn đảo
giàu có, tiếp tục nắm quyền sở hữu chúng và bảo đảm nền thương mại tự do
ở đây, không để đối phương quấy nhiễu. Không cần phải nhắc lại rằng điều
đó đòi hỏi phải có ưu thế trên biển, trước cả các hạm đội lẫn những con tàu
tuần dương đơn lẻ – hiện nay người ta gọi là “tàn phá thương mại” – của đối
phương. Vì dù cảnh giác đến đâu cũng không thể buộc tất cả tàu địch nằm
trong cảng, cho nên những con tàu tuần tiễu và tàu nhẹ của Anh có nhiệm vụ
kiểm soát biển ở Tây Ấn, nhưng tốt hơn là đuổi hạm đội Pháp ra khỏi khu
vực đó chứ không phải đem lực lượng ngang bằng hay thường là kém hơn ra
ngăn chặn họ ngay tại trận. Do ở trong tình trạng phòng ngự, Anh luôn luôn
có thể bị thua vì yếu hơn. Trên thực tế, Anh bị mất hết hòn đảo này đến hòn
đảo khác vì những trận tấn công bất ngờ, và thỉnh thoảng hạm đội của họ lại
phải trốn vào cảng để nhờ pháo binh mặt đất yểm trợ, trong khi nếu đối thủ
cảm thấy bị yếu hơn thì bao giờ họ cũng có thể đợi quân tiếp viện, vì biết
rằng chẳng có gì phải sợ
.
Nhưng ở Tây Ấn, Anh không chỉ có một rắc rối như thế. Do nằm gần
lục địa châu Mỹ nên bên tấn công lúc nào cũng có thể phối hợp những hạm
đội nằm ở hai chiến trường này, trước khi bên phòng ngự biết được ý đồ của
họ; và mặc dù, ở mức độ nào đó, sự phối hợp như thế phụ thuộc vào thời tiết
và mùa, sự kiện trong những năm 1780 và 1781 cho thấy sự lúng túng của vị
đô đốc tài ba nhất nước Anh, việc bố trí lực lượng sai lầm chứng tỏ ông
không nắm được kế hoạch của đối phương. Nếu ngoài rắc rối này – tình
trạng chung trong mọi trưởng hợp của phía phòng thủ – Anh còn phải quan