ẢNH HƯỞNG CỦA SỨC MẠNH TRÊN BIỂN ĐỐI VỚI LỊCH SỬ 1660-1783 - Trang 93

Khi Cromwell chết, Charles II nối ngôi cha, ông vua này, dù đã có

những hành động phản bội lại nhân dân Anh, vẫn là người trung thành với
sự nghiệp của nước Anh và chính sách truyền thống của chính phủ nước này
trong lĩnh vực biển cả. Trong khi âm mưu cùng với Louis XIV nhằm biến
mình thành người không còn bị phụ thuộc vào quốc hội và nhân dân, ông ta
đã viết cho Louis như sau: “Có hai cản trở đối với sự thống nhất một cách
hoàn hảo. Thứ nhất, hiện nay Pháp đang rất quan tâm tới việc xây dựng nền
thương mại và giành vị trí siêu cường trên biển. Điều đó tạo ra mối ngờ vực
rất lớn từ phía chúng tôi, những người phải dựa vào thương mại và lực
lượng hải quân mới có được giá trị nào đó. Cho nên mỗi bước đi của Pháp
theo hướng này đều sẽ làm cho sự tị hiềm giữa hai dân tộc không bao giờ
chấm dứt”. Trong những cuộc đàm phán, diễn ra trước khi xảy ra cuộc tấn
công bỉ ổi của hai ông vua này vào nước cộng hoà Hà Lan, người ta đã tranh
luận kịch liệt về việc ai sẽ chỉ huy hạm đội thống nhất của Anh và Pháp.
Charles tỏ ra không khoan nhượng về vấn đề này. “Chỉ huy hải quân là
phong tục của nước Anh”, ông nói, và ông đã nói thẳng với đại sứ Pháp rằng
nếu ông nhượng bộ thì thần dân của ông sẽ không tuân lệnh nữa. Trong kế
hoạch chia tách các tỉnh hợp nhất (Cộng hoà Hà Lan – ND) ông vẫn giữ lại
cho Anh những vị trí có thể kiểm soát được các cửa sông Scheldt và Meuse.
Khi Charles cầm quyền, hải quân vẫn còn giữ được tinh thần và kỉ luật sắt
do Cromwell thiết lập trong một thời gian, mặc dù sau đó nó cũng rơi vào
tình trạng suy đồi về mặt đạo đức mà vương triều xấu xa này đã mắc phải.
Monk đã mắc một sai lầm chiến lược lớn khi ông tách một phần tư hạm đội
ra, và vì vậy vào năm 1666 đã phải đối mặt với lực lượng vượt trội hơn hẳn
của Hà Lan. Bất chấp sự chênh lệch về lực lượng, ông đã tấn công mà không
đắn đo, và đã giành được vinh quang sau ba ngày chiến đấu, mặc dù bị nhiều
thiệt hại. Đó là hành động không phù hợp với nguyên tắc của chiến tranh,
nhưng bí mật của chiến thắng cuối cùng, sau biết bao nhiêu sai lầm diễn ra
suốt mấy thế kỉ, lại nằm trong tay của nhân dân và chính phủ Anh, những
người đang nhìn vào uy thế của lực lượng hải quân và hạ lệnh cho ông hành
động. James II, người nối nghiệp Charles, vốn là một nhà hàng hải và đã
từng chỉ huy hai cuộc hải chiến lớn. Khi William III bước lên ngai vàng,