mình. Đan Mạch muốn thành lập ở Đông Ấn một công ty có sự tài trợ của tư
bản nước ngoài. Anh và Hà Lan không những chỉ cấm không cho các thần
dân của mình tham gia mà còn đe doạ Đan Mạch, và thế là họ đã xoá bỏ
được một dự án mà họ cho rằng có hại đối với những quyền lợi trên biển của
mình. Ở Netherlands, được chuyển giao cho Áo theo Hiệp ước Utrecht, một
Công ty Đông Ấn tương tự cũng được thành lập, công ty này chọn Ostend
làm hải cảng cho tàu bè cập bến. Quy chế của công ty được chính nhà vua
phê chuẩn. Bước đi này, nhằm khôi phục nền thương mại mà Netherlands đã
bị mất vì mất cửa sông Scheldt, cũng bị lực lượng trên biển của Anh và Hà
Lan ngăn chặn, sự tham lam của họ trong việc giành độc quyền lĩnh vực
thương mại, được Pháp ủng hộ, đã bóp chết công ty này sau vài năm cầm
cự. Ở Địa Trung Hải, Hiệp ước Utrecht đã bị Hoàng đế Áo vi phạm. Theo
tình hình chính trị châu lục lúc đó, Áo chính là đồng minh tự nhiên của Anh.
Được Anh chống lưng, lúc đó Hoàng đế Áo đã nắm trong nay Naples,
nhưng còn đòi đổi Sardinia để lấy Sicily. Tây Ban Nha chống lại hải quân
của nước này, dưới quyền chỉ huy của vị bộ trưởng đầy nhiệt huyết là
Alberoni, vừa mới bắt đầu hồi phục, đã bị hải quân Anh đánh tan và xoá sổ
trong trận đánh ở gần mũi Passaro vào năm 1718. Năm sau, đến lượt quân
đội Pháp, theo đề nghị của Anh, vượt dãy núi Pyrenees và hoàn tất công việc
bằng cách phá huỷ hết các xưởng đóng tàu của Tây Ban Nha. Như vậy, Anh
đã nắm được Gibraltar và Mahon, còn Naples và Sicily nằm trong tay Đồng
Minh, trong khi kẻ thù của họ đã bị đánh gục. Ở khu vực châu Mỹ thuộc Tây
Ban Nha, Anh đã lạm dụng những ưu đãi mà Tây Ban Nha đã buộc phải
nhường cho họ bằng cách mở rộng mạng lưới buôn lậu không cần che đậy.
Khi chính phủ Tây Ban Nha không thể chịu đựng được nữa và tiến hành
những biện pháp đàn áp cứng rắn, cả vị bộ trưởng phụ trách việc bảo vệ hoà
bình lẫn phe đối lập đều kêu gào chiến tranh, đều bảo vệ quan điểm của
mình bằng cách viện dẫn sức mạnh trên biển và danh dự của nước Anh.
Trong khi Anh liên tục thi hành chính sách nhằm mở rộng và tăng cường các
căn cứ thống trị của họ trên các đại dương thì dường như chính phủ các
nước khác ở châu Âu lại nhắm mắt trước những mối hiểm nguy do sự phát
triển sức mạnh trên biển của Anh gây ra. Những tai hoạ do sự tự phụ về sức