chính phủ Anh và chính phủ Hà Lan nằm dưới quyền chỉ huy của một người
và cùng tiếp tục theo đuổi một mục đích là chống lại Louis XIV cho đến khi
hoà ước được kí kết ở Utrecht vào năm 1713, nghĩa là kéo dài một phần tư
thế kỉ. Chính phủ Anh ngày càng kiên định và đặt ra mục tiêu rõ ràng trong
việc mở rộng lãnh thổ và thúc đẩy sự phát triển sức mạnh trên biển. Trong
khi tấn công hải quân Pháp vì coi nước này là kẻ thù công khai, Anh, một
người bạn đáng ngờ của Hà Lan – nhiều người tin là như thế – lại tìm cách
hạn chế sức mạnh trên biển của nước này. Hiệp định giữa hai nước quy định
Hà Lan chỉ chiếm ba phần tám lực lượng hải quân, còn Anh chiếm năm
phần tám, tức gần gấp đôi. Điều khoản đó lại đi kèm với điều khoản quy
định lực lượng bộ binh của Hà Lan có 102.000 người, còn lực lượng bộ binh
của Anh chỉ có 40.000 người mà thôi. Thực chất là một nước chịu trách
nhiệm đánh bộ, còn nước kia chịu trách nhiệm đánh thuỷ. Xu hướng đó, dù
vô tình hay cố ý, là rất rõ ràng. Khi hoà bình lập lại, trong khi Hà Lan nhận
bồi thường chiến phí bằng những khu vực trên đất liền thì ngoài những ưu
đãi thương mại quan trọng ở Pháp, Tây Ban Nha và khu vực Tây Ấn của
Tây Ban Nha, Anh còn nhận được những khu vực trên biển quan trọng như
Gibraltar và cảng Mahon ở Địa Trung Hải, Newfoundland, Nova Scotia và
vịnh Hudson ở Bắc Mỹ. Lực lượng hải quân của Pháp và Tây Ban Nha đã
không còn, hải quân Hà Lan thì yếu dần đi. Như vậy, Anh đã đứng vững ở
Mỹ, ở Tây Ấn và Địa Trung Hải, từ đó chính phủ Anh càng vững bước tiến
theo con đường đưa vương quốc Anh trở thành đế chế Anh. Trong hai mươi
lăm năm sau khi kí kết hiệp ước hoà bình ở Utrecht, hoà bình là mục tiêu
của các vị bộ trưởng chịu trách nhiệm về chính sách của hai cường quốc trên
biển là Pháp và Anh. Nhưng giữa những dao động về chính sách đối với lục
địa trong giai đoạn cực kì bất ổn này, một giai đoạn có rất nhiều cuộc giao
tranh nhỏ và những hiệp định tráo trở, Anh vẫn không ngừng quan tâm tới
việc giữ sức mạnh trên biển của mình. Hạm đội Anh ngăn chặn Peter Đại đế
xâm lược Thuỵ Điển trên biển Baltic, vì vậy giữ được thế cân bằng trên
vùng biển này. Vùng biển này không chỉ là nơi nuôi dưỡng nền thương mại
trên biển mà còn là nơi cung cấp một phần vật tư chính cho lực lượng hải
quân Anh, đồng thời cũng là nơi Sa Hoàng muốn biến thành ao nhà của