Tới ngày thứ ba, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Khách vào viếng mộ
vẫn rất thưa thớt, và tuyệt nhiên không có ai chú ý tới ngôi mộ số 201 hết.
Cho mãi tới gần hoàng hôn, lúc mà các chiến sĩ trinh sát đã mệt mỏi, chỉ
còn đợi tín hiệu rút quân, thì đột nhiên phía cây cầu có một tiếng nổ cực
lớn, gần như một tiếng bom. Đất cát và các bia mộ trong nghĩa trang đều
rung cả lên.
Xe hơi, xe Hon-da, xe đạp từ hai phía trên đường đều dừng cả lại trước
cây cầu. Cũng may, không thấy có ai chết ở nơi vừa nổ. Người và xe cộ
cũng ùn lại, mỗi lúc một thêm đông. Các giả thiết được nhao nhao nêu lên.
Có một giả thiết được nhiều người tán thành hơn cả: có thể có một trái mìn
còn sót sau chiến tranh nằm ở vệ suối bây giờ bị con trâu hoặc con dê nào
đạp phải thì nổ. Nhưng xem lại, cũng không thấy bóng một con trâu, con dê
nào hết.
Rồng Xanh lúc đó đang từ trong ấp đi ra. Nghe tiếng nổ gầm lên, anh giật
mình, bàng hoàng, lao ra như gió lốc. Nhảy vào nghĩa trang. Không thấy
một ai.
Nhào ra cổng cũng không thấy một chiến sĩ trinh sát nào hết. Băng ra mặt
đường, bấy giờ Rồng Xanh mới thấy các chiến sĩ trinh sát của mình đang
đứng lẫn trong đám người qua đường vừa ùn lại cùng bàn tán xôn xao.
Lát sau, mọi người tản đi, chỉ còn lại Rồng Xanh và các chiến sĩ trinh sát,
anh chợt thấy tóc gáy mình như dựng đứng cả lên trong một nỗi hoảng sợ.
Không kịp nói gì, anh lao trở vào nghĩa trang, tìm tới ngôi mộ số 201.
Anh lật vội chiếc bát hương lên: chỉ còn trơ lại cái hốc hình chữ nhật.
Cuốn sách đã biến mất. Rồng Xanh chỉ còn thiếu ngã vật ra. Trời ơi, ta bị
lừa rồi! Ta thua rồi! Sẽ về báo cáo ra sao đây? Hai hàm răng nghiến trèo
trẹo, nước mắt anh ứa ra. Chiếc hốc vẫn như một nụ cười lạnh lẽo và chế
giễu.
Ngay đêm ấy, công binh của tỉnh đã tới nghĩa trang tìm hiểu và xác định:
một trái mìn hẹn giờ đã được ai đó đặt dưới một búi cây ở ven đường, gần