đầu cầu. Trái mìn đã nổ đúng lúc mà “chủ nhân” của nó muốn, để thu hút sự
chú ý của mọi người ở chung quanh và đánh lạc hướng những ai đang phục
ém.
Kế hoạch “Đêm thu” đã thất bại.
Võ Trần cũng trở về báo cáo: những người mà anh có nhiệm vụ bám sát,
trong ba ngày qua, đề có mặt ở nhà, hoặc ở cơ quan. Chỉ riêng có vợ Huỳnh
Bá vắng nhà. Các con chị cho biết: chị về quê ngoại thăm một người bác
ốm nặng. Việc này đang còn phải xác minh lại.
Như vậy, X.15 vẫn còn hoàn toàn nằm trong bóng tối. Không những
không hề bị lộ mà nó còn lấy được bản khóa mật mã ở ngay trước mũi bọn
Mẫn.
Chưa lần nào cả tổ gặp lại nhau mà không khí lại ảm đạm như lần này.
Thật là cay đắng.
Cả tổ im phắc. Ai cũng ngượng ngùng. Ai cũng bực tức. Cuối cùng, lại
như tất cả mọi bận, Mẫn vẫn là người phải lên tiếng trước:
- Thôi được! Chúng ta thừa nhận là đã thất bại trong chuyến này. Nhưng
thua keo này, sẽ bày keo khác thôi. Tôi chỉ sợ có một điều là đã thua mà ta
còn lộ lực lượng nữa, thì về sau mọi việc sẽ càng phức tạp, càng khó khăn
hơn.
Rồng Xanh nhăn nhó, đau khổ:
- Xin các anh cứ tin ở tôi! Tôi không vì sợ khuyết điểm mà che giấu. Tôi
cam đoan lực lượng của tôi không lộ.
- Anh căn cứ vào đâu?
- Tôi dùng viễn kính quan sát liên tục, không thấy có bóng người khả nghi
lai vãng. Các chiến sĩ trinh sát của tôi hóa trang và hoạt động hết sức khéo
léo, tự nhiên. Họ chỉ vô tâm khi thấy tiếng nổ, như một phản xạ, cùng ùa ra
đường như mọi khách qua lại hoặc dân làm đồng khác.
Mẫn ngẫm nghĩ một lúc: