thú với chuyện riêng của chị như vậy, có cần chị cho số của Trịnh Gia Vũ
không?”
“Không, không.” Tiền Khê Khê xua tay, vẻ nghiêm nghị, “Chị đa nghi
rồi, nhìn này!” Cô giơ cao bản thiết kế đang vẽ dở, cau mày, nói: “Em đến
để hỏi chị vài việc.”
“Quỷ thật!” Thẩm Hy Mạt mỉm cười liếc cô bạn một cái.
Tiền Khê Khê ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hy Mạt, bắt đầu nghe cô
giảng giải.
Thẩm Hy Mạt nói rất say sưa, giữa chừng, bất giác giơ tay sờ tai.
“Sao thế?” Tiền Khê Khê ghé lại gần, nhìn tai cô hỏi.
“Viêm vành tai.” Thẩm Hy Mạt lơ đãng nói, trong đầu ẩn hiện cảnh
tượng tối qua.
Tối hôm qua, khi Diệp Như Thìn đưa cô đến trước khu nhà tầng, tai cô
rất ngứa, cứ như bị lông chim quét qua, không chịu được giơ tay xoa, không
ngờ thấy đầu ngón tay dinh dính, mới biết vành tai bị viêm, kêu “á” một
tiếng.
“Sao thế?” Diệp Như Thìn hỏi, giọng thoáng lo âu.
Thẩm Hy Mạt ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo âu đó.
Đôi khuyên tai bằng trân châu sáng bóng, lóng lánh dưới ánh đèn, càng
tôn làn da mịn trắng muốt của cô. Anh ngây người nhìn, dường như muốn
nhìn tận tâm can cô.