Trái tim Thẩm Hy Mạt đột nhiên mềm nhũn, bật cười: “Em sẽ đứng ở
đây, không đi đâu hết.”
Khi quay lại, thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vừa xuống xe anh liền
xoa đầu cô, hỏi: “Tai còn ngứa không?”
“Ờ.” Thẩm Hy Mạt khẽ đáp, “Hơi ngứa, nhưng lại không thể gãi.”
“Lại đây.” Diệp Như Thìn nắm tay cô, ngồi vào trong xe.
Bàn tay anh mềm mại biết mấy, hơi ấm thấm dần vào lòng bàn tay hơi
lạnh của cô, cũng thấm vào tim cô.
Anh bật đèn xe, nhìn cô.
Có lẽ mặt cô được phủ kem lót có ánh ngọc trai, nên dưới ánh đèn, cặp
má trắng hồng lóng lánh như kim cương nước, đẹp mê hồn.
“Lại gần chút nữa.” Diệp Như Thìn vừa nói vừa vặn nắp lọ cồn, sau đó
lấy bông thấm ít cồn.
“Để em tháo khuyên tai đã.” Nói xong, cô gỡ khuyên tai xuống.
“Trước đây, em rất ít đeo khuyên tai, nhất là loại khuyên này.” Anh lơ
đãng nói.
“Anh nhớ dai thật.” Thẩm Hy Mạt nhớ lại, hồi đó quả thực cô rất ít khi
đeo kiểu khuyên tai này, hầu như chỉ dùng loại khuyên cặp luôn vào tai, lần
này để dự tiệc, cô mới đi mua đôi khuyên tai trân châu này, không ngờ, mới
đeo lần đầu tai đã bị viêm.