“Còn tùy vào chuyện gì, chuyện của em, sao anh quên được?” Hơi thở
của anh phả ra thoảng qua tai, như gió nhẹ vờn qua, khiến tai cô càng ngứa.
“Những khuyên tai kiểu này, sau này nên ít dùng.” Diệp Như Thìn trách
nhẹ.
Với cô lúc này nghe như lời trách yêu. Không biết có phải cô suy diễn,
hay mọi cử chỉ của anh lúc đó đều quá dịu dàng, ánh mắt cũng âu yếm như
hồi còn yêu nồng nàn.
Tiền Khê Khê thấy bộ dạng thẫn thờ của Thẩm Hy Mạt, hỏi: “Nghĩ gì
thế?”
Thẩm Hy Mạt lắc đầu, thầm nghĩ, tại sao thỉnh thoảng mình lại nghĩ đến
anh ấy? Sau đó, lập tức tập trung vào bản thiết kế, cố không nghĩ miên man.
Lúc sắp hết giờ làm, Thẩm Hy Mạt vẫn đang vùi đầu vào công việc, điện
thoại trên bàn bỗng rung. Giật mình, cầm lên và xem, là tin nhắn của Diệp
Như Thìn: những gì em nợ tôi, định trả như thế nào?
Thẩm Hy Mạt bấm từng chữ trả lời, sau đó lại từng chữ xóa đi, mấy lần
như thế, mặt chợt buồn.
“Anh nói xem?” Vì cô nợ tiền anh, nên không có quyền quyết định, chỉ
có thể lựa chọn.
Diệp Như Thìn đến nhà hàng đã hẹn từ rất sớm, nói nhà hàng thực ra là
một quán ăn rất nhỏ của một gia đình nông dân.
Khi Thẩm Hy Mạt hỏi anh hẹn gặp ở đâu, anh lập tức nhắn lại: Chỗ cũ.