được nhau.
Từ nay về sau, anh không muốn để vắng cô dù một giây.
Không ngờ, thời gian lạnh lùng như sương giá, ào ào cướp đi cơ hội gặp
nhau của họ.
Anh nhớ, những ngày ngắn ngủi hay lâu dài họ từng bên nhau. Anh nhớ,
họ từng hẹn suốt đời không xa nhau. Anh nhớ, họ đã dùng tình yêu để vẽ
nên một con đường ấm áp...
Tiếc là, thời gian năm năm qua đã làm rơi rụng hết tất cả những gì tốt
đẹp từng có, giống như những cánh hoa tàn rơi đầy mặt đất.
“Diệp...” Bà chủ quán đem lên một đĩa thịt gà chiên xì dầu, nhìn thấy
Diệp Như Thìn, nhất thời chưa nhớ ra tên anh.
Diệp Như Thìn gật đầu chào bà.
“Ô, nhớ ra rồi, là Diệp Như Thìn.” Bà chủ quán cuối cùng cũng nhớ ra
tên anh.
“Chào cô, lâu rồi không gặp.” Trong bao nhiêu ngày của ngày xưa, anh
là khách quen ở đây, khá thân thiện với bà chủ quán.
“Sao cô ấy không đến?” Bả chủ quán hỏi có vẻ rất ngạc nhiên.
Có một dạo, rất lâu, rất lâu, ở đây luôn thấy anh và Thẩm Hy Mạt đi với
nhau như hình với bóng, nhưng hôm nay chỉ còn mình anh. May là cũng
sắp gặp nhau, lòng xúc động xốn xang.