Quả thực, khi đến sân bay đón Thư Hàm, Diệp Như Thìn đã trông thấy
cô, nhưng ánh mắt họ cuối cùng lại không gặp nhau.
Cô dường như đã thay đổi, lại dường như không thay đổi gì, tất cả bỗng
chốc như trở lại ngày xưa. Cô vẫn như trong tâm trí của anh, xinh đẹp và
đáng yêu, bộ trang phục công sở khiến cô càng thanh lịch và năng động.
Anh đã tưởng suốt đời không còn gặp lại cô, nhưng thật may, cuối cùng
họ cũng tình cờ gặp lại.
Chỉ đứng xa nhìn cô, là anh mãn nguyện rồi.
“Ờ, ra ngay đây!” Bà chủ nghe thấy có người gọi, lớn tiếng đáp lại.
Đến lúc này, Diệp Như Thìn mới như sực tỉnh, mỉm cười nói: “Lát nữa
cô ấy sẽ đến.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông, ánh đèn màu lấp lánh rực
rỡ, từng chiếc xe vút qua trước mắt.
Thời gian nhích dần, những đĩa thức ăn trên bàn đã không còn bốc khói
nữa.
Anh nhìn đồng hồ, đã một tiếng trôi qua, ánh mắt chợt tối.
Trước nay, cô luôn rất đúng giờ, nhưng hôm nay thì không.
Trốn anh lâu như vậy, lẽ nào nàng vẫn định tiếp tục trốn ư? Bàn tay Diệp
Như Thìn bất giác nắm chặt cốc nước, chìm trong suy tư.