Họ từng đến không ít nhà hàng sang trọng, nhưng Thẩm Hy Mạt chỉ
thích mỗi quán ăn của gia đình nông dân này.
Diệp Như Thìn mấy lần từ chối cùng cô đến đây, không phải vì thức ăn
không ngon mà vì anh quen đến những nơi trang nhã, chưa quen kiểu quán
ăn địa phương như thế.
Còn nhớ, câu Thẩm Hy Mạt hay nói nhất với anh lúc đó là: “Diệp Như
Thìn, nếu anh không đến đó với em thì đừng hòng em đến lớp tự học buổi
tối với anh.”
Sau đó đúng là có mấy ngày, Diệp Như Thìn lên lớp tự học buổi tối,
không có Thẩm Hy Mạt ở bên.
Thiếu cô, anh bỗng nhiên phát hiện, lòng thiếu vắng làm sao.
Vậy là, tối nào anh cũng đến ăn ở quán đó. Nhưng kì lạ là, tuyệt nhiên
không gặp lại cô.
Một hôm, cuối cùng anh cũng gặp được, đúng lúc đồ ăn chưa chuẩn bị
xong, anh liền đến ngồi đối diện với cô. Nhìn thấy anh, cô hơi ngẩn ra, rồi
mỉm cười, nói: “Chà, Diệp đại thiếu gia, sao lại ở đây?”
“Mấy hôm nay, em đi đâu?” Diệp Như Thìn hình như giận dỗi, lạnh lùng
hỏi, chứng tỏ anh đã sốt ruột đợi cô thế nào. Tuy chỉ vài ngày ngắn ngủi
không gặp, nhưng anh nhớ, nhớ vô cùng, hành hạ anh đêm ngày.
“Vẫn luôn ở đây mà.” Thẩm Hy Mạt vừa nói vừa gắp một miếng thịt gà
trong đĩa thức ăn trước mặt anh.
Diệp Như Thìn kinh ngạc nhìn cô, thì ra, họ cùng đi một con đường, vào
cùng một quán ăn, nhưng thời gian khác nhau, vậy là lỡ làng không gặp