Thẩm Hy Mạt lập tức tóm bàn tay ấy, ánh mắt sắc như dao, nói: “Lát nữa
anh ấy sẽ quay lại, anh nên đi đi.”
Diệp Như Thìn trở tay nắm chặt tay cô, mắt lóe ra những tia sắc lạnh.
Không đợi Thẩm Hy Mạt phản ứng lại, một nụ hôn mãnh liệt đã đặt lên
đôi môi mềm mại của cô.
Thẩm Hy Mạt cố gắng giơ cao tay phải, định ấn anh xuống, nhưng lại bị
anh tóm lấy.
“Thịch... thịch... thịch” Có tiếng bước chân vội vọng đến.
“Anh đi đi, mau đi đi!” Giọng Thẩm Hy Mạt hơi khàn, “đừng để tôi nhìn
thấy anh nữa!”
Diệp Như Thìn vẫn không nhúc nhích, chỉ đăm đắm nhìn vào đôi mắt
long lanh, nhìn làn da sạch tinh mịn màng, và đôi môi mím chặt của cô...
hình như cô vẫn là người quen thuộc thân thiết nhất trong kí ức của anh.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Thẩm Hy Mạt sợ thót tim, giống như
mỗi bước chân đó giẫm lên tim mình. Cô không biết rốt cuộc mình sợ gì,
một nỗi sợ vô cớ chụp lấy tim mình.
“Anh mau đi đi!” Giọng Thẩm Hy Mạt mềm hẳn, như cầu khẩn.
“Lần sau nếu tìm bạn đời, thì nhãn quan nên cao một chút.” Lời nói của
Diệp Như Thìn hơi mỉa mai, nói xong, đi về phía đầu kia của hành lang,
đứng trước cửa một nhà nào đó.