Thẩm Hy Mạt nhìn theo cái bóng khuất dần của anh, thở một hơi nhẹ
nhõm.
Khi Trịnh Gia Vũ đi đến, mặt cô vẫn còn căng thẳng, làm ra vẻ bình tĩnh
đón túi sắc anh đưa, rồi cám ơn.
“Vừa rồi em nói chuyện với ai thế?” Vừa rồi, Trịnh Gia Vũ loáng thoáng
nghe thấy tiếng cô.
“À...” Rốt cuộc Thẩm Hy Mạt vẫn không phải là một người giỏi nói dối,
cô lẩn tránh ánh mắt anh, nụ cười vừa hiện đã đông cứng bên miệng:
“Không, em có nói chuyện với ai đâu.”
“Ồ, vậy chắc anh nghe nhầm.” Trịnh Gia Vũ cũng không gặng hỏi.
Thẩm Hy Mạt giơ tay xem đồng hồ, nói: “Cũng muộn rồi, bà em đã ngủ.
Anh tiễn em đến đây thôi, lần khác mời anh đến chơi.”
“Được.” Trịnh Gia Vũ ôn tồn đáp, nở nụ cười ấm áp.
“À...” Cô vừa mở cửa, thì anh lại nói: “Cuối tuần này em rỗi không? Mẹ
anh muốn gặp em.”
Trong nhận thức của Thẩm Hy Mạt, trên đời này nếu có gì quan trọng
hơn tiền bạc, quyền lực, lợi ích, thì đó nhất định là bà nội.
Mấy ngày nay bà bị ốm, cô luôn ở bên chăm sóc bà, hết giờ làm là về
luôn, đi chợ, nấu ăn, hôm nay cũng thế.
“Hy Mạt, làm ít rau thôi, nhà chỉ có hai bà cháu, không ăn hết từng ấy
rau đâu.” Bà nội vừa nói vừa đi đến chỗ Thẩm Hy Mạt đang nhặt rau.