“Để cháu nghĩ đã.” Thẩm Hy Mạt bỏ chỗ rau vừa nhặt xong vào bồn, vặn
vòi rửa, ngoảnh lại nói với. bà, “Bà ra phòng khách nghỉ đi, ở đây mùi dầu
mỡ lắm, còn chuyện kia bà cũng đừng lo lắng quá, cháu sẽ nghĩ cách.”
“À, Hy Mạt, cô ta gọi điện cho bà bảo là cô ta đã chuyển tiền vào tài
khoản của cháu.” Mặt bà thoáng vẻ khinh thường, “Cháu đã nói với cô ta
không cần chuyển tiền cho cháu chưa? Hai bà cháu ta đâu phải không nuôi
được nhau.”
“Cháu nói rồi.” Thẩm Hy Mạt đóng vòi nước, lơ đãng hỏi: “Họ vẫn sống
với nhau ạ?”
“Chuyện của họ, bà không quan tâm!” Bà nội nói xong cầm ghế đôn đi
ra phòng khách.
Dạo này, công việc của Thẩm Hy Mạt khá bận, ngủ hiếm khi ngon giấc,
cho nên ban ngày trong giờ làm việc có lúc rất buồn ngủ, cô đến phòng
uống nước, pha một cốc cafe tan. Khi đi ngang qua cửa sổ, vô tình liếc ra
ngoài.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách, nước mưa hắt lên làm mờ những ô kính,
cô dùng tay vuốt nhẹ, hơi nước lập tức biến mất, khung cảnh bên ngoài trở
nên nhập nhòe, chiếc Ferari quen thuộc bất chợt hiện ra trong tầm mắt.
Là anh, anh lại đến đợi cô như thường lệ.
Hương cafe thoang thoảng lan ra, như làn khói mỏng bay qua mắt. Thẩm
Hy Mạt đột nhiên ngơ ngẩn.
“Hy Mạt, mưa rồi, có mang ô không?” Tiền Khê Khê đi đến bên, đứng
tựa vào cửa sổ.