“Thật vô lương tâm!” Tiền Khê Khê vỗ vai Thẩm Hy Mạt, quẳng lại một
câu: “Hoa đến thì nên hái, chớ để quá thì mới vấn vương”, sau đó ra về.
Sau khi Tiền Khê Khê đi khỏi, Thẩm Hy Mạt nhanh chóng thu dọn đồ,
rồi xuống cầu thang.
Xuống đến tầng dưới, cô gọi điện cho Trịnh Gia Vũ.
“Anh ở đâu?” Tuy biết rõ nhưng cô vẫn vờ hỏi.
“Ở gần công ty em.”
Thẩm Hy Mạt lại nhìn ra ngoài, xe của anh vẫn đỗ ở đó.
“Hết giờ làm chưa?”
“Rồi ” Thẩm Hy Mạt nhỏ nhẹ đáp.
“Mưa không nhỏ đâu, hay là... anh đến đón em?” Trịnh Gia Vũ thử thăm
dò.
Rõ ràng anh đã đến đây, sao phải nói dối? Rõ ràng anh đã đợi rất lâu, sao
phải tỏ ra không bận tâm như vậy? Thẩm Hy Mạt kiên quyết dầm mình
trong mưa, mưa như tơ giăng làm nhiễu tầm nhìn, từng giọt chảy xuống
đầu, xuống vai, nhưng cô dường như không thấy, cứ thế đi thẳng về phía
trước.
Không ngờ cơn mưa bất chợt lại kéo dài như vậy, vẫn chưa có dấu hiệu
ngừng. Trời mưa rất khó gọi xe. Các xe taxi phóng qua nhưng đều đã có
khách.