“Nếu mang ô thì việc gì phải đứng đây ngắm mưa buồn?” Thẩm Hy Mạt
rời mắt khỏi chiếc xe, quay đầu nói với Tiền Khê Khê.
Ai dè, cặp mắt sắc của Tiền Khê Khê đã nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười
tinh quái, nói: “Em lại thấy có người nào đó không phải ngắm mưa buồn
mà ngắm mưa vui chứ?”
“Tùy, muốn nghĩ gì thì nghĩ.” Nói xong, Thẩm Hy Mạt quay về bận làm
việc.
“Hy Mạt, chưa về à?” Tiền Khê Khê ngoái lại hỏi.
Nhiều người trong công ty đã ra về, nhưng Thẩm Hy Mạt vẫn cắm cúi
làm việc.
“Lát nữa.” Thẩm Hy Mạt đang nghiên cứu bản vẽ 3D mẫu thiết kế nội
thất châu Âu.
“Oa! Một người hết lòng vì công việc...” Tiền Khê Khê không hiểu sao
thở dài, rồi ghé tai Thẩm Hy Mạt nói nhỏ, “Cả hai đều ngốc!”
“Em về trước đi.”
“Chị thân mến, sao nhẫn tâm vậy? Nhìn xem!” Tiền Khê Khê chỉ ra
ngoài cửa sổ, “Anh ấy vẫn đợi chị.”
“Anh ta muốn thế.” Tuy miệng nói vậy nhưng Thẩm Hy Mạt mắt vẫn vô
tình liếc ra ngoài, ở đó trời vẫn mưa lất phất.