Không lâu sau, một chiếc xe dừng lại trước mặt Thẩm Hy Mạt. Cô ngước
nhìn, người trong xe đang dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Lên xe đi.”
“Thực ra, anh không cần phiền hà như thế này.” Sau khi lên xe, Thẩm Hy
Mạt rút mấy tờ giấy trong hộp lau nước mưa trên đầu, mặt và quần áo.
“Chỉ là tiện đường thôi.” Trịnh Gia Vũ lơ đãng đáp.
Đợi lâu như vậy mà là tiện đường ư? Thẩm Hy Mạt không nói gì, chỉ
mỉm cười.
Trịnh Gia Vũ lại đưa cô đến nhà hàng “Hẹn gặp lại”.
Sau khi ngồi xuống ghế, anh phát hiện ánh mắt Thẩm Hy Mạt nãy giờ
vẫn dừng ở một nơi nào đó, liền nhìn theo, nhưng chỉ thấy hai vị khách một
nam, một nữ đang dùng bữa.
“Em quen họ à?” Trịnh Gia Vũ hỏi.
Thẩm Hy Mạt hơi căng thẳng lắc đầu, chỉ vào cái bàn phía trong: “Hay là
chúng ta chuyển sang đó.”
“Được.” Trịnh Gia Vũ đồng ý.
“À, không, chúng ta ngồi đằng kia đi.” Thẩm Hy Mạt nhìn lướt xung
quanh, lại chỉ chỗ khác.
“Cũng được.” Trịnh Gia Vũ vẫn đồng ý.
“À, không, không, chúng ta vẫn ngỗi đây thôi.” Vẻ bất an hiện rõ trên
mặt, không hiểu sao Thẩm Hy Mạt liên tục muốn đổi chỗ, cuối cùng lại