thôi.
“Anh ngồi đầu cũng được.” Trịnh Gia Vũ nhún vai, giọng ôn hòa, hai
mắt trong sáng, đằm thắm nhìn vào mắt cô, khẽ nói: “Chỉ cần có em ở bên.”
Trái tim Thẩm Hy Mạt thoáng run, tựa như có chiếc lông vũ trắng vờn
qua. Cô trấn tĩnh, mỉm cười nói: “Vậy thì ngồi ở đây.” Cuối cùng, việc chọn
chỗ cũng xong.
Thẩm Hy Mạt chợt nhớ một năm nào đó, Diệp Như Thìn thức đêm ôn
thi, cô gọi điện hỏi: “Anh mệt không?”.
Đầu bên kia, Diệp Như Thìn ngáp một cái, lát sau, trả lời bằng một giọng
hết sức rõ ràng, không ngái ngủ chút nào: “Bất kể anh làm gì cũng không
thấy mệt, chỉ cần có em ở bên.”
Thẩm Hy Mạt từng cảm giác trên đời này sẽ không có người thứ hai nói
với cô câu đó như anh. Nhưng, lúc này, người đàn ông trước mặt lại nói câu
quen thuộc đó.
Diệp Như Thìn, Diệp Như Thìn...
Cái tên đó lúc này lại trỗi dậy trong lòng cô, như thủy triều dâng lên bất
chợt, cuốn băng cô đi.
Sau khi họ chọn món ăn, Thẩm Hy Mạt gọi thêm cốc cafe.
Người phục vụ đi khỏi, Trịnh Gia Vũ chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn
tay đan vào nhau, băn khoăn hỏi: “Anh nhớ, em không uống cafe vào buổi
tối cơ mà?”