bà, luôn luôn có chậu hoa để trên bậu cửa sổ. Thỉnh thoảng bà quên chăm
sóc. Mình sẽ đến thăm bà luôn để hoa càng ngày càng nhiều cho bà.
- Cả hai ta đều đến thăm. Nếu mình làm ra tiền nhiều hơn cậu, mình sẽ giúp
cậu chăm sóc bà. Mình không biết bố mẹ mình ra sao, cho nên việc này sẽ
làm cho mình sung sướng. Cậu nhất trí không, Annie?
- Nhất trí, - Annie trịnh trọng đáp. - Cậu biết sao không, Jane? Mình nghĩ sẽ
có một chum vàng ở cuối cầu vồng của chúng ta. Mình nghĩ thế.
- Cậu là người lạc quan yêu đời! - Jane cười. - Này, ở chặng cuối cầu vồng
ấy, có người đàn ông cường tráng nào không?
- Dĩ nhiên có. Họ sẽ làm cho chúng ta xúc động, rồi sau đó sẽ sống hạnh
phúc với chúng ta. Dĩ nhiên mình không biết khi nào chuyện này sẽ xảy ra,
nhưng thế nào cũng xảy ra. - Annie chụp cái khăn lau dĩa do Jane ném đến,
rồi đi đến cuối hành lang vào phòng ngủ.
Vào phòng, đóng kín cửa, Annie để cho nước mắt tuôn ra đầm đìa. Ngày
mai sẽ chấm dứt một đoạn đường dài cô vừa trải qua sáu năm trời. Tinh
thần lạc quan mà Jane vừa gán cho cô chỉ là bề mặt để cho bạn vui. Rất
nhiều lần, cô muốn bỏ cuộc, kiếm một công việc gì tốt hơn để sống ở một
nơi không có rận rệp bò lúc nhúc. Cô quá chán cảnh dè sẻn từng xu, chỉ ăn
bánh xăng uých với xốt Mayonnaise, mì ống với phó mát, thịt mỡ băm viên
và uống nước khoáng Kool Aid vì nó rẻ. Nhiều lần cô giận mình về số tiền
gởi về chăm sóc mẹ quá bèo. Tom có công việc tốt, nhưng ảnh có ba đứa
con và một người vợ tham lam. Ảnh chỉ chi trả những gì cần trả thôi. Tom
không vay tiền đi học như cô. Tom ăn thịt bò bít-tết hay thịt bò rôti. Hai
năm nay cô không ăn được một miếng thịt bít-tết nào. Cô tự hỏi không biết
tại sao cô sống được trong những năm dài chỉ ngủ vài giờ một đêm, học tập
và làm việc? Cô tự nhủ: Kiên nhẫn sẽ thành công. Cô đã làm như thế. Ngày
nào đó, cô sẽ được nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc đời. Một chuyến phiêu lưu.
Cô chuẩn bị thực hiện.