- Ôi Trời, mình mệt quá!
***
Hai giờ sau, Annie thức dậy khi Jane đến cửa phòng cô. Jane hét to:
- Annie Daisy Clark, bữa ăn dọn rồi!
- Mình đến ngay.
Khi Annie ngồi vào bàn ăn, cô nói:
- Ơ... cái này trông có vẻ... hấp dẫn quá!
- Không những hấp dẫn thôi, mà ngon nữa. Nếu cậu cảm thấy chưa vừa
miệng, cứ phết mứt nho lên. Ít ra nó cũng có vị ngọt, và không có đồ tráng
miệng. Lát nữa ta sẽ ăn kem lạnh sau. Mình chiêu đãi.
- Mình thích ăn kem lạnh. Suỵt, tin thời sự đang nói. Có lẽ họ đã bắt được
tên cướp kia. Mình không hiểu tại sao chuyện này làm cho mình lo quá. -
Annie nhìn lên màn hình tivi nhỏ xíu để trên quầy bếp.
- Chà, họ đã bắt được hắn! Nhưng hắn không biết tiền ở đâu. Annie, cậu có
tin chuyện này không?
- Mình không biết. Cảnh sát có mặt khắp nơi. Họ không nói ai mang tiền,
cái thằng bị bắt hay cái thằng bị bắn chết. Đội an ninh khu đại học giúp
cảnh sát để họ có nhiều nhân sự. Thế nào họ cũng tìm ra. Sáng mai, tiền sẽ
được đưa vào kho. Chúng ta sẽ đến rút tiền vào lúc 8 giờ, giờ ngân hàng mở
cửa. Jane, cậu nấu ăn ngon quá, bữa ăn tối nay quá tuyệt. Mình không muốn
ăn mì ống phó mát nữa. Cậu nấu nướng, còn mình dọn dẹp lau chùi.
- Cậu muốn chất đồ ra xe trước khi ta đi ăn kem hay sau khi ăn kem?
- Chất đồ đạc trước đã. Làm cho rảnh tay, rồi đi quanh khu đại học một
vòng lần cuối. Đêm mùa xuân đẹp tuyệt vời.
- Vậy chúng ta làm như thế. Ta quyết định số sách ra sao?