- Vâng, thưa bà, - Parker đáp rồi quay gót. Chuyện này chẳng cần đem ra
bàn bạc với Mattie hay George. Ngồi trên xe, Parker đeo kính râm phi công
lên mặt. Đeo kính râm, anh cảm thấy an tâm hơn. Anh liếc mắt nhìn Annie,
thấy cô ngồi thẳng băng, trông rất đoan trang. Anh gài số xe.
- Này, cô không thể nhảy vào đời tôi, bảo tôi phải làm gì, rồi đi về vì cô
không thích nền văn hóa của tôi. Tôi không làm như thế với cô đâu. Vận
mệnh quái gì mà lạ như thế này?
- Tôi không mắc mớ gì đến văn hóa của anh. Tôi chỉ tức thái độ của anh về
phụ nữ thôi. Giả sử anh và tôi lấy nhau. Tôi là doanh nhân thành đạt. Anh
làm ăn thành công. Chúng ta có một con trai và hai con gái. Khi chúng ta
chết, ai hưởng gia sản?
- Ý kiến của tôi như hồi nãy ở thác nước.
- Ai hưởng hết tài sản, Parker?
- Đứa con trai trưởng.
- Hưởng cả thành quả của tôi à?
- Khi lấy nhau tài sản của cô đã thuộc về tôi rồi.
- Dừng cái xe mắc dịch này lại ngay. Tôi đi bộ trên đoạn đường còn lại để
đến phi trường. Parker đạp chân vào thắng. Annie đứng hai tay chống nạnh
nhìn người đàn ông mang kính râm.
- Anh đưa hành lý cho tôi. Anh đừng tưởng tôi mài đít một ngày mười sáu
giờ hay mười tám giờ để làm việc cho con trai anh dành con gái tôi hưởng
hết gia tài!
- Chúng ta không phải vợ chồng! - Parker nói lớn.
- Đúng thế, và chúng ta sẽ không bao giờ thành vợ chồng. Nếu anh là người
đàn ông cuối cùng trên trái đất, tôi cũng không lấy anh vì tư tưởng anh quá
hủ lậu!