- Có phải ông bố đã cắt hết phần của con gái mình trong di chúc hay không?
Nếu thế thì quên đi. Tôi đã từng đi bộ xa hơn nhiều trong đời rồi.
- Annie, tôi xin lỗi. Tôi không biết tôi phải xin lỗi về cái gì. Phải chăng điều
tôi nói không làm cô vừa lòng. Cô không hiểu thôi. Annie giương mắt nhìn
thẳng vào mặt anh ta.
- Anh sai lầm. Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu anh là đồ tham lam như anh Tom của
tôi. Nhưng tôi tha thứ cho Tom vì ảnh là anh ruột tôi. Còn anh thì không có
lý do gì để tôi tha thứ cho anh. Có lẽ anh giàu ngoài sức tưởng tượng của
tôi. Tôi sẽ cá với anh một ngàn pao cà phê là nếu chúng ta có kế hoạch lấy
nhau, thì hai từ đầu tiên anh thốt ra là hai từ hôn thú. A, nhìn cái mặt cau có
của anh là tôi biết liền. Bây giờ thế giới đã ở vào thập niên 80, xã hội đã có
nhiều qui định về pháp luật tiến bộ. Tại sao anh còn duy trì tập tục xưa để
giành quyền thừa hưởng tài sản của các chị em gái của anh? Tôi đưa ra điều
kiện như thế này: nếu tôi định mua cà phê của anh, tôi sẽ tiếp xúc với anh.
- Annie, chúng ta đều là người lớn cả rồi. Chúng ta đến ngồi nói chuyện
trong quán rượu ấy một lát được không? Tôi muốn giải thích cho cô rõ hoàn
cảnh của tôi. Cô nhìn thẳng vào mặt anh lại, hai lỗ mũi gần chạm nhau.
- Tôi nói như thế này, Parker Grayson. Anh đi nói chuyện với các chị em
gái của anh. Phải nói chân thật, cởi mở, với tư cách đàn ông, anh hỏi họ
xem họ cảm nghĩ ra sao khi bị tước quyền thừa hưởng gia tài chỉ vì tội họ là
phụ nữ. Nếu họ nói với anh chuyện đó không sao, thì anh hãy gọi tôi, và tôi
sẽ trở lại đây. Tôi muốn gặp sáu người phụ nữ đã cảm nghĩ như lời anh nói.
Nếu họ chân thành nói với tôi điều họ cảm nghĩ, tôi sẽ hợp đồng mua cà
phê của anh suốt một năm. Bây giờ anh hãy lấy lui cái này, - cô nói rồi ném
vào anh cái vòng hoa anh đã làm cho cô.
Annie bỏ đi. Parker nhìn theo cô cho đến khi cô mất dạng. Bỗng mặt trời
mờ dần, và cơn đau nhói trong bụng anh trở lại. Anh ước chi được trở lại
thời còn bé để có thể khóc được.