Chương bảy
Parker, anh có vẻ không được hạnh phúc. Có gì không ổn phải không? -
Mattie hỏi. - Nhà cửa chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tôi đã nấu các thứ anh yêu cầu
tôi nấu. Quà tặng cho các chị em của anh ở dưới cây Giáng sinh. Đây là thời
gian vui mừng lễ. Anh thường thích lễ Giáng sinh. Vậy tại sao chúng ta
không ngồi và nói chuyện cho vui? Chắc tôi mù và điên mới không thấy
anh không còn giống như trước từ khi cô Clark ra về, vào tháng Bảy. Năm
tháng là một thời gian dài, Parker à. Tôi không hỏi đã có chuyện gì sai trái.
Thỉnh thoảng nói về chuyện buồn sẽ giúp cho ta hết buồn.
- Chẳng có gì nhiều để nói đâu, Mattie à. Không có chuyện gì thay đổi
nhiều. Chuyến thăm của cô Clark chỉ có mục đích buôn bán thôi. Cô ta
trách tôi là vì... những chuyện tôi đã làm không hợp với cô ấy. Cô ấy là
người phụ nữ tiến bộ của thập niên 80 như mọi người đã nói đến. Tôi rất
thích cô ấy cho đến lúc cổ bắt đầu... Vấn đề này không quan trọng. Tôi
không tin là tôi vẫn còn cảm tình với cổ như trước. Cô ta quá... tôi không
biết nói sao, cổ quá trơ tráo, xấc xược, quá... ngỗ ngược.
- Đừng nói láo với tôi, Parker. Mắt anh đã nói với tôi khác thế. Anh chưa có
khi nào nói chuyện với các chị em gái của anh, phải không?
- Chưa. Hôm nay tôi sẽ nói. Họ không muốn đến, Mattie à. Chuyện này làm
cho tôi bối rối.
- Đây là lần đầu tiên anh mời họ về thăm lại nhà xưa của họ. Tại sao anh tin
họ sẽ vui mừng khi về thăm anh?
- Họ có chồng con. Tôi nghĩ là những kỷ niệm của thời xa xưa sẽ làm cho
họ háo hức. Họ không đến ăn tối, cho nên tôi mời họ ăn trưa. Sau đó họ về
liền, vì thế tôi phải tranh thủ thời gian để nói với họ những chuyện cần
thiết.