có sáu người y tá săn sóc. Chúng tôi chăm sóc xem cậu đã đánh răng và tắm
rửa chưa. Thậm chí chúng tôi còn theo dõi việc cậu hẹn với bồ lần đầu và
núp sau bụi cây để xem cậu. Chúng tôi van xin bố để ông thuận cho cậu
chiếc xe hơi đầu tiên. Chúng tôi chải tóc cho cậu để cậu đến nhà thờ. Chúng
tôi hết lòng thương yêu cậu, chia sẻ cuộc sống với cậu.
- Và rồi một hôm, cậu không cần chúng tôi nữa. Bố quyết định cậu phải học
trồng cà phê, vì một ngày nào đó đồn điền cà phê sẽ thuộc về cậu. Mẹ mất,
và bố quyết định gả chồng chúng tôi hết. Chúng tôi không có lý do gì để nói
về chuyện này. Tôi muốn làm giáo viên. Teke muốn học âm nhạc. Jane
muốn làm họa sĩ. Cassie mơ trở thành nghệ sĩ sân khấu. Mahama muốn học
luật. Kiki là người duy nhất muốn học trồng cà phê. Không ai trong chúng
tôi đạt được mơ ước của mình.
- Khi bố mất, tôi nghĩ thế nào cậu cũng chia xẻ cuộc sống và tài sản với
chúng tôi. Nào ngờ tôi đã lầm. Tôi nói thế còn quên gì không?
- Chỉ còn quên chuyện chúng ta ghét tâm địa của anh ấy nữa thôi, - Kiki
nói, uống hết ly rượu. Parker co người lại.
- Tôi cứ nghĩ các chị lấy chồng được hạnh phúc. Các chị không bao giờ trở
về. Tôi tưởng...
- Lại nói chuyện tào lao nữa, - Teke nói. Cassie lên tiếng:
- Tại sao chúng ta bận tâm đến việc này? Chúng ta về lại thành phố thôi.
Teke kéo đầu cậu em lui. Chị cúi đầu nhìn vào mắt anh ta.
- Parker, cậu sẽ không bao giờ được sung sướng đâu. Trong lòng cậu, phong
tục tập quán đã làm cho cậu u mê. Cậu biết cậu sai lầm. Chúng tôi đã sinh
ra trong nhà này trước cậu rất lâu. Chắc cậu sẽ suy ngẫm điều này khi
chúng tôi đã về thành phố.
- Thôi, thế là đủ rồi, quá đủ rồi! - Parker hét lên. - Tôi chẳng cần suy nghĩ
đến điều này làm gì. Tôi đã suy nghĩ đến điều này năm tháng nay rồi. Tất cả