Jake đợi ông ở thềm nhà phía sau. Ông vuốt ve con chó một lát mới vào
nhà.
- Khách chúng ta ra sao? Đến giờ uống cà phê rồi. Cô khách chắc đói meo,
nên ta phải dọn ăn buổi sáng cho rồi. Chắc mày thích thịt heo và trứng. Mà
này, trước hết chúng ta nên đi kiểm tra khách cái đã.
Jake chạy lên cầu thang lầu ở phía sau, đứng ở chỗ phía ngoài cửa phòng
của Annie. Cô đã thức dậy, dựa lưng trên gối.
- Đầu gối cô ra sao?
- Bớt sưng rồi. Nó giật giật. Phiền ông kiếm cho thêm một ít aspirin nữa
được không?
- Cô đứng dậy được không?
- Không thể đứng trên cái chân đau. Nhưng có thể nhảy lò cò trên chân
phải. Đủ để cho con chó ông đi ra và lên lại đây. Nếu ông nhờ ai lôi chiếc
xe của tôi ra khỏi bùn, tôi có thể lái về nhà được.
- Có lẽ nói thế không hay. Tôi sẽ đi gọi Henry Masterson. Ông ấy là bác sĩ
địa phương, ổng đến khám tại nhà. Tuy nhiên, ông ta không thích ai gọi
trước 7 giờ 30. Bây giờ đúng giờ rồi. Để tôi đi lấy áo quần rồi giúp cô
xuống lầu.
- Tôi không biết cám ơn ông ra sao, Ô. Mitchell.
- Tôi tên là Clay. Ông Mitchell là bố tôi. Cô đói không?
- Đói muốn chết. Mọi việc chắc sẽ tốt đẹp. Tôi không thích làm phiền ông
nữa.
- Tôi sợ tôi là chủ nhà không được tốt. Ở thôn quê ít có khách đến chơi.
- Tại sao thế, ông... Clay?