- Vậy mày nghĩ gì đấy? - Jake tiếp tục rên rỉ. - A, tao biết. Áo quần này còn
mùi thơm của bà ấy phải không? Được rồi, chúng ta sẽ giải quyết đúng đắn
thôi. - Annie cởi quần sóc và áo sơ mi ra, rồi mặc cái áo khoác dài của Clay
vào lại. - Được không?
- Gâu.
- Được rồi! - Annie nói, thọc lét vào sau tai con chó.
- Áo quần không vừa à? - Clay hỏi, ông hiện ta nơi ngưỡng cửa.
- Vừa vặn, nhưng Jake hình như không muốn tôi mặc. Tôi đoán hơi của vợ
ông đang còn trong áo quần. Không sao. Nếu có ai lôi chiếc xe của tôi ra
được, tôi sẽ có áo quần trên xe. Nếu ông không ngại, tôi xin phép tạm mặc
cái áo khoác của ông.
- Bác sĩ đang đến, và cả Omar. Ông ta sẽ lôi xe của cô đến đây. Một giờ là
tối đa. Mà này, khi trời mới sáng, tôi lái xe ra đường để xem thử có xe cộ
không. Tôi thấy có chiếc Chevy đâm đầu xuống dưới mương. Xe không có
biển số. Cửa đóng kín. Ông cảnh sát trưởng sẽ đến để quyết định phải làm
gì. Annie gật đầu.
- Thức ăn thơm quá. Tôi nghĩ bánh rán và tiêu còn thơm hơn cả nước hoa.
Chắc ông làm bánh bột nhân thịt băm hả?
- Jake thích, cô thích. Cho nên, tôi tự nhủ, tại sao tôi có đủ thứ trong tủ lạnh
mà lại không làm bánh ấy.
- Tôi nghe có tiếng xe đến.
- Có lẽ Henry đấy. Ông ấy cũng thích bánh bột nhân thịt.
Ba mươi phút sau, Annie nhìn ông bác sĩ già với vẻ thất vọng.
- Ông muốn tôi để yên cái chân 48 giờ à? Ông không thể băng bó lại được
hay sao? Tôi phải về nhà, thật đấy. Tôi sẽ áp nước đá lên đấy.