- Người ta không ưa tôi. Được rồi, có quần sóc và áo sơ mi. Nếu cô đợi ở
đây, tôi đi tìm xem thử có kéo không. Tôi đi gọi bác sĩ rồi trở lui giúp cô
xuống lầu. Một lát sau, ông quay lui với cái kéo có tay nắm màu vàng cam.
- Trông tốt quá! - Annie nói, nhìn áo quần Clay để trên giường. Áo quần
phụ nữ. Trông áo quần có vẻ vừa vặn người cô. Cô phân vân không biết áo
quần của ai. Cô hỏi.
- Áo quần của vợ tôi, - Clay thản nhiên đáp.
- Ô! - Annie chỉ nói được có thế.
- Vợ tôi bị một tên say rượu lái xe tông chết cách đây ba năm. Cô thích ăn
trứng như thế nào?
- Ốp la thôi. Tôi ăn ba cái. Ông có làm bánh bột nhân thịt băm không? Nếu
có, cho tôi thêm hành và tiêu.
Tại quán Millie ngoài phố có bán thứ ấy. Annie cười.
- Thế là ông không làm món ấy. Jake ngửa đầu, hú lên.
- Mày hú rồi há? Nó buồn thấy tôi không làm thức ăn cho nó đấy. Con chó
này thông minh. Nó ăn thức ăn tôi ăn. Trời, nó thích cả bánh kem ở Boston.
Ngoại trừ sôcôla là không tốt cho chó.
- Phải. Chó của tôi cũng ăn thức ăn của tôi. Chúng rất khỏe mạnh và hạnh
phúc. Bánh Oreo có sôcôla mà, Clay.
- Phải, tôi biết. Thỉnh thoảng nó mới ăn. Tôi đi gọi điện thoại và quay lui
ngay. - Mày biết sao không, Jake, - Annie nói nhỏ với con chó. - Ông ấy
khó tánh nhưng dễ thương. Thật đau khổ khi mày mất đi người thương yêu.
Tao đoán chắc mày nhớ bà ấy lắm, phải không? - Jake rầu rĩ. - Tao ước gì
mày nói được. Tao mang ơn mày vì đã cứu tao. Tao nghĩ chắc mày biết thế,
phải không? - Jake lại rên rỉ.