chuyện của cô ra sao? Tôi rất muốn biết tại sao một người phụ nữ như cô lại
mang theo khẩu Glock trên người. Cô hãy nhớ tôi là nhân viên mật vụ. Tôi
rất rành các chuyện như thế này.
Annie cảm thấy tim đập nhanh. May cho cô là được gặp người mật vụ FBI.
- Tôi đi đến nhiều nơi mất rất nhiều thì giờ. Anh trai tôi và ông Elmo đưa
cho tôi khẩu súng. Tôi biết cách bắn. Tôi không biết tôi có giết được ai hay
không. Tôi biết nguyên tắc là khi nào thật cần bắn mới rút súng ra. Có lẽ tôi
chỉ nhắm bắn vào đầu gối.
- Cô đi khắp nơi như thế để làm gì?
- Tôi kiểm tra các cửa tiệm của tôi để đảm bảo công việc tiến hành đều hòa.
Tôi muốn đích thân tiếp xúc với nhân viên.
- Loại tiệm gì thế?
- Tiệm bán cà phê. Tôi có một tiệm ở Chapel Hill. Các tiệm này được gọi là
tiệm Hoa Cúc.
- Lạy Chúa, thật thế không! Ann Marie thích tiệm ấy lắm. Trước khi chúng
tôi đến định cư ở đây, chúng tôi có đến Chapel Hill. Trong thời gian một
tuần, tôi không nhớ đã ăn bao nhiêu bánh xăng uých cá ngừ và bánh ngọt
sôcôla, và uống rất nhiều cà phê. Cô là chủ các tiệm ấy à?
- Phải. Chúng tôi sắp cấp quyền khai thác kinh doanh các cửa hàng này.
Elmo làm công việc này, và anh trai tôi cũng thế. Cô bạn Jane đã quay về
với công ty. Chúng tôi sắp bán cà phê từng pao.
- Elmo là ai?
- Ông là một người bạn tuyệt vời, có thể xem như là bố của tôi và Jane. Bây
giờ ổng cũng bệnh hoạn nhiều rồi. - Annie nói giọng buồn buồn.
- Tôi có đọc báo chủ nhật viết về cô. Tôi thấy cô hơi quen. Cô được bầu là
Nữ Doanh gia Xuất sắc mấy năm liền phải không? - Annie gật đầu. - Ann