- Elmo, công việc này rất quan trọng. Thị trường tiêu thụ cà phê mỗi năm
lên 24 tỉ đôla. Có thể nhiều hơn nữa. Chắc ông không biết là nó đứng hàng
thứ nhì sau dầu hỏa. Theo bài báo tôi đọc, thì phải mất hai năm mới sản
xuất được hạt cà phê loại nầy. Tôi nghĩ Parker đang làm công việc này, vì
thế mà anh ta giao công việc buôn bán cà phê hàng ngày cho Kiki. Tôi
không hiểu tại sao công ty cà phê phải có phòng thí nghiệm. Tôi nghĩ là anh
ấy tạo gien trong những cây cà phê để sản xuất nhiều và có hương vị. Nếu
anh ấy làm được, công việc này sẽ gia tăng hương vị cho cà phê, giảm bớt
vị đắng, và gia tăng lượng hạt cà phê cho cây.
- Chuyện này có liên quan gì đến chúng ta, Annie?
- Nếu Parker thành công, anh ta sẽ thắng lớn. Ngay bây giờ, anh ta cần hợp
đồng của tôi, tiền bạc của tôi để chi tiêu vào việc nghiên cứu mới, rồi đến
lúc nào đó, ảnh tăng giá gấp đôi, khi ấy tôi sẽ chết đuối và các tiệm Hoa
Cúc của tôi chết chìm luôn. Bây giờ, tôi biết tại sao họ khăng khăng đòi làm
hợp đồng dài hạn. Tôi rất sung sướng là tôi đã nghĩ đến chuyện tôi bị chèn
ép. Tôi đã ký 6 tháng. Tom cho là tôi mất trí. Parker trổ tài thuyết phục tôi
nới rộng hợp đồng. Việc này khiến cho tôi thắc mắc, mãi cho đến cách đây
mấy hôm tôi mới hiểu lý do. Parker rất khôn ngoan trong công việc làm ăn.
Hiện anh ta dựa vào việc chúng ta trả tiền mặt ngay khi giao hàng, không
như các công ty khác, họ để lâu đến 90 ngày, nhiều lúc đến 120 ngày mới
thanh toán. Tiền trả cho các khoa học gia rất tốn kém. Phòng thí nghiệm cần
rất nhiều tiền mới hoạt động được. Tôi chắc phải bỏ hợp đồng thôi. Ông có
cho tôi điên không, Elmo?
- Điên gần như tôi, - Elmo khịt mũi. - Vậy bây giờ tính sao?
- Tôi không biết. Chúng ta cứ thực hiện hợp đồng. Còn ba tháng nữa. Sáng
mai tôi sẽ nói chuyện với Tom. Chúng ta cần chuẩn bị để thực hiện phương
án B.
- Cô còn yêu anh ta không, Annie?