vì người giúp việc cứ xem tiền của tôi như tiền của họ. Ba chúng ta thôi thì
công việc rất khỏe.
- Tôi hy vọng như thế, Elmo, vì tôi bắt đầu lo sợ. Tôi không ngờ công việc
thành công như thế này. Đây cũng là chuyện lạ.
- Tôi biết, Annie. Nếu cô mở thêm cửa hàng khác ở các khu đại học khác
như khu này, chắc cũng thành công như thế này. Cô bắt đầu cửa hàng này
rất ít tiền, mà thành công rực rỡ. Nếu cô cần người đầu tư vốn, tôi sẽ đầu tư
vốn cho cô.
- Elmo, tôi chưa nghĩ đến việc này.
- Cô phải suy nghĩ, Annie à. Ngày nào chúng ta cũng bán hết hàng. Cô phải
nghe tôi. Tôi cảm thấy tôi như một thành phần trong công việc này.
- Đúng thế! - Cả Annie và Jane đều thốt lên một lúc. Annie nói tiếp:
- Khi chúng tôi làm việc là ông đã dậy rồi. Ông pha cà phê, hâm sữa nóng,
làm bánh như chúng tôi làm. Như thế ông là người hợp tác thứ ba rồi.
- Tôi không muốn làm người hợp tác. Thời làm việc của tôi đã qua rồi. Tôi
chỉ muốn giúp thôi. Tôi cần giúp công việc tiếp khách trẻ. Chúng gọi tôi là
bố, các cô có nghe không?
Annie cười.
- Ở Boston, họ cũng gọi ông là bố.
- Nói đến Boston, hôm nay tôi có nhận một bức thư của công ty bảo hiểm
gởi đến yêu cầu tôi ghi một danh sách những người tôi quen biết đến tại
tiệm tôi vào ngày hôm ấy, và cho họ biết một số thông tin mà tôi biết. Tôi
đã xé cái thư. Làm gì việc ấy cho nhọc xác! Jane nói:
- Tôi ghét công ty bảo hiểm như ghét những người bán xe cũ. Họ muốn
mình đóng phí bảo hiểm, nhưng khi trả thì họ làm khó dễ với mình. Nếu tôi
nhận được thư như ông, tôi cũng xé.