cô không biết sẽ giải thích như thế nào hành động của cô. Trên đường đi
Bắc Carolina để đưa mẹ cô về, cô đã dừng lại ở nhà kho gởi đồ mà cô đã
thuê từ nhiều năm rồi, cô giấu cái bao gối đựng tiền ngân hàng trong một
hộc tủ, giữ lại 10.000 đôla phòng khi có chuyện khẩn cấp. Cô bỏ lại hai
trăm đôla lấy từ tài khoản riêng của mình rồi lấy 10 ngàn. Nghĩ sao mà cô
làm như thế nhỉ? Chỉ có cảm thấy mình là tội phạm mới làm như thế.
Mẹ thích các bà ở chung với bà phải không? - Annie hỏi cho có chuyện để
nói.
Bà gọi cả hai người là Grace. Nhưng họ chẳng để ý. Họ hiểu, Helen thích
tôi. Thích lắm, - Elmo nói với vẻ láu cá.
Annie và Jane hân hoan reo lên sung sướng. Mặt Elmo đỏ au.
- Nhà ông khi nào chuẩn bị xong?
- Ba tuần, mà không, bà không dọn đến. Helen, chứ không phải mẹ cô. Tôi
thích chơi cờ, và bà ấy cũng thế. Bả không thích cá ngừ và bả ghét cà phê.
Uống trà cả ngày. Trà ngọt, ở đây người ta gọi thế. Chỉ có thế thôi. Bây giờ
thì các cô đừng mè nheo tôi nữa.
- Người độc thân tài ba như ông mà ở đây thì sáng giá lắm đấy. Nhiều bà
góa chạy theo ông. Họ ve vãn ông bằng những món cao lương mỹ vị, -
Annie trêu.
- Chà chà. Tôi không thích các món cao lương mỹ vị đâu. Lát nữa tôi sẽ gặp
các cô. Bảo đảm đúng giờ nhé.
- Bảo đảm, tám giờ ta ăn.
- Tôi sẽ đến đúng giờ.
- Nếu ông không cần tôi, tôi ra về, - Jane nói.
- Đi đi. Tôi phải tính sổ sách. Tôi sẽ có mặt ở nhà lúc 8 giờ.