Annie cười.
- Anna Daisy Clark, - cô nói, đưa tay ra.
- Chưa bao giờ tôi gặp ai có tên Daisy. Có phải cô là Daisy ở Daisy shop
không?
- Đúng thế.
- Cà phê ở đấy rất ngon. Tôi cũng thích bánh xăng uých cá ngừ nữa.
- Tôi không thấy anh đến quán bao giờ, - Annie đáp.
- Tôi thường nhờ sinh viên mua đem về. Tôi thường có ý định đến đấy mua
để ăn. Annie lại cười. Lạy Chúa, mình ve vãn rồi.
- Vào thứ Hai chúng tôi có bán bánh ngọt rất ngon, ăn kèm với bánh xăng
uých, không tính thêm tiền. Thứ Hai thường là ngày người ta chán nản.
Làm thế, cho khách hưng phấn phải không?
- Hình thức câu khách.
- Trông anh không có vẻ gì là giáo sư cả, - Annie nói. Cô cảm thấy nóng cổ.
- Xin lỗi. Tôi không muốn nói thế.
- Không sao. Đừng xin lỗi. Mẹ tôi cũng nói tôi không có vẻ giáo sư. Người
mặc quần sóc, đi giày đế mềm tập chạy như thế này. Còn cô, trái lại trông
cô giống Hoa Cúc lại vừa là cô Annie.
- Tôi xem đây như lời khen.
- Đúng là lời khen. Hẹn gặp lại cô. Tôi còn đi hơn ba dặm nữa. Gặp cô rất
tuyệt, Anna Daisy Clark.
- Tôi cũng thế, - Annie đáp rồi quay đi. Cô muốn kể lại chuyện gặp gỡ này
cho Jane nghe. Trên đoạn đường về nhà, cô rất vui. Mười phút sau. Annie
vừa về đến nhà là cô nói lớn liền: